8h30, một quý ông chừng 80 tuổi, bước vào bệnh viện để kiểm tra vết thương trên ngón tay cái của mình. Ông ấy đang vội vì sẽ có một cuộc hẹn lúc 9h.
Tôi nhìn thấy sự sốt sắng trên gương mặt ông khi ông liên tục nhìn xuống đồng hồ. Vì thế, tôi quyết định sẽ khám cho ông.
Nhận thấy vết thương đã lành, tôi lấy dụng cụ để tháo chỉ và băng lại vết thương cho sạch sẽ. Trong lúc đó, chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi hỏi có phải ông ấy đang vội đi đâu hay sao. Người đàn ông nói rằng ông ấy cần đến viện dưỡng lão để ăn sáng cùng vợ. Sau đó, tôi hỏi thăm sức khỏe của bà. Ông ấy kể rằng bà là bệnh nhân Alzheimer và đã ở đó một thời gian.
Tôi lại hỏi: "Bà ấy có lo lắng nếu ông đến viện dưỡng lão muộn một chút không?" và nhận được câu trả lời rằng người vợ không còn nhận ra ông ấy là ai nữa. Bà đã bị như vậy suốt 5 năm rồi.
Tôi ngạc nhiên thắc mắc: "Và ông vẫn tới đó vào mỗi buổi sáng, mặc dù bà chẳng biết ông là ai?".
Lúc này, người đàn ông lớn tuổi chỉ cười và vỗ nhẹ vào tay tôi, nói: "Bà ấy không biết tôi, nhưng tôi vẫn biết bà ấy là ai".
Hà Nhi (Theo Consciouspanda)