Vậy là chúng mình yêu nhau được tròn 3 tháng rồi đó. Khoảng thời gian chưa dài để chúng mình hiểu hết về nhau nhưng em đã trao trọn con tim cho anh rồi đó.
Tình yêu của chúng mình đến thật nhẹ nhàng và ngọt ngào đúng không anh? Anh là một người rất đặc biệt mà em từng biết. Anh không đẹp trai, chỉ vừa đủ thôi, nhưng trong anh có một cái gì đó rất lạ làm cho em phải say. Em say bởi hơi ấm trong vòng tay anh. Khi ở cạnh anh, em thấy mình được anh bảo vệ, che chở. Em rất yên tâm. Có một lần, anh đã ôm em vào lòng và nói "socola của anh". Em thấy rất hạnh phúc. Em không được tự tin bởi làn da của em, nhưng vì tình yêu, em có động lực để ý tới nhan sắc hơn.
Ngày từng ngày cứ thế trôi qua, em và anh lại hiểu về nhau nhiều hơn. Vì thế lại càng yêu nhau nhiều hơn. Khi em là người yêu của anh, em thấy mình còn rất kém cỏi, vụng về. Nhưng anh đừng buồn em nhé. Em sẽ phải cố gắng hơn để trở thành EM - đúng mực con gái Việt. Từ từ em đã cải thiện được sự vụng về của em. Tuy anh không nói, chỉ nhìn thôi nhưng một cử chỉ thoáng qua của anh cũng đủ để em hiểu mình nên làm gì. Em kính nể anh ở điều đó.
Tình yêu cũng như quy luật của tự nhiên. Có yêu thì có giận. Phút giận hờn thoáng qua rồi làm cho chúng mình hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Đã có lần chúng mình giận nhau đến độ muốn dừng lại. Em chỉ dám nói "dừng lại" thôi không có nghĩa là lùi bước. Nhưng một ngày, em đã thấy trong lòng trống vắng và buồn tênh.
Cuộc đời như chẳng có ý nghĩa nữa. Bởi anh đã đưa em lên "bàn cân". Anh nói em chỉ bằng 1/3 của.. Anh đã làm em buồn và đau đáu trong tim. Em đã nhìn thẳng vào bản thân, 2/3 còn lại đang ở đâu? Cuối cùng em cũng hiểu được ý anh đang cần nói, đó chỉ là sự vô tình của em thôi.
Mình phải trao đổi để hiểu nhau thôi đúng không anh? Em cũng vậy. Dù tình yêu có ngọt ngào đến mấy, nó cũng như một bình pha lê dễ vỡ nên chúng mình phải hết sức giữ gìn thì mới có hạnh phúc. Em yêu anh nhiều lắm!
Bình Chân