Thứ sáu, 27/6/2014, 15:08 (GMT+7)

Mẹ phản đối gay gắt khi tôi yêu ô sin

'Anh có học có hành mà làm những việc thiếu suy nghĩ như vậy à? Yêu một đứa làm giúp việc, một đứa tỉnh lẻ' - mẹ nói.

Bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước. Mẹ tôi mới nghỉ hưu. Tôi là con trai độc nhất nên bố mẹ dồn hết mọi kỳ vọng vào tôi. Tôi năm nay đã 29 tuổi, bố mẹ tôi đều mong tôi sớm lập gia đình để ổn định. Bố mẹ nhờ nhiều người mai mối cho tôi những cô gái có học thức, gia đình môn đăng hộ đối nhưng tôi vẫn chưa thấy ai hợp với mình cả.

Đầu năm, mẹ tôi chẳng may bị trượt chân và ngã. Nhà neo người, trước kia mọi việc nhà đều do mẹ làm, giờ mẹ tôi bị vậy nên đành phải tìm người làm giúp việc nhà. Mới đầu bố mẹ tôi định về quê tìm người lên giúp nhưng lại sợ cuộc sống gia đình bị xáo trộn khi có người lạ nên quyết định chọn giúp việc theo giờ. Qua trung tâm giới thiệu việc làm, mẹ tôi thuê một cô gái đến làm việc từ chiều đến 7h tối. Công việc của em là dọn dẹp nhà cửa và nấu bữa tối.

Ban đầu giữa tôi và em chỉ có những câu hỏi thăm xã giao bình thường. Nhưng càng ngày càng tiếp xúc, tôi thấy em là cô gái tốt, sống có nề nếp và có nghị lực. Mãi sau này tôi mới biết em là sinh viên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất sớm, mình mẹ làm ruộng nuôi ba chị em nên em phải tự lo cho cuộc sống. Tôi thực sự thương cảm cho hoàn cảnh của em. Và rồi sau ba tháng, tôi nhận ra là mình đã yêu em. Tôi luôn tìm cớ để nói chuyện với em. Hơn thế, tôi còn từ bỏ hẳn cái thói quen la cà quán xá sau giờ làm, về sớm để được gặp em, được nhìn thấy em. Và hình như, em cũng rất vui mỗi khi gặp tôi.

Nhưng khi tôi ngỏ lời, em lại từ chối. Tôi yêu em thật lòng nên chẳng bỏ cuộc mà cố gắng thuyết phục em. Mãi rồi em thừa nhận, em cũng có tình cảm với tôi nhưng em lại tự ti vì hoàn cảnh của gia đình mình. Phải mất khá nhiều thời gian sau đó tôi mới có thể khiến em nhận lời yêu.

couple180-5389-1403856139.jpg

Ảnh minh họa: Istock.

Sau bao năm, tôi đã tìm được người con gái mình thương yêu. Tôi định khi nào mẹ tôi khỏe hẳn thì sẽ nói chuyện giữa tôi và em cho bố mẹ biết. Nhưng với sự từng trải và sự nhạy cảm, mẹ tôi phần nào đoán được tình cảm giữa tôi và em. Mẹ hỏi thẳng tôi: “Có phải con và con bé giúp việc nảy sinh tình cảm không?”. Tôi ngỡ rằng mẹ sẽ vui vẻ khi tôi có người yêu và bằng lòng về cô con dâu tương lai nên hào hứng đáp: “Con cũng định chờ khi nào mẹ khỏe hẳn và mấy tháng nữa em ấy ra trường thì thông báo cho bố mẹ biết”. Tôi chưa kịp nói dứt lời thì mẹ tôi mặt bừng bừng tức giận và quát lớn: “Anh có học có hành mà làm những việc thiếu suy nghĩ như vậy à? Yêu một đứa làm giúp việc, một đứa tỉnh lẻ, không biết rõ gốc gác dòng giống nhà nó ra sao. Yêu một đứa không môn đăng hộ đối gì cả. Nó yêu anh thật hay là yêu anh vì những cái khác?”.

Tôi quá bất ngờ trước sự giận dữ của mẹ tôi. Thường ngày tôi thấy mẹ tôi cũng có vẻ quý em, nhưng tôi thật không ngờ vì chuyện này mà mẹ tôi nghĩ sai về cô ấy. Mẹ tôi cho rằng em đi giúp việc chỉ là phụ, còn chính là đi ve vãn tôi, và bằng mọi giá để được ở lại đất này. Tôi càng giải thích thì mẹ tôi càng gạt đi và cho rằng tôi mờ mắt vì tình, tôi có học có hành mà không biết suy nghĩ. Tôi càng nói thì mẹ càng phản đối. Mẹ tôi nói về em với những lời lẽ đầy miệt thị, vì trong mắt mẹ tôi em là một ô sin không hơn không kém. Và mẹ tôi còn bảo rằng tôi mà lấy em coi như là một sự sỉ nhục.

Tôi chưa biết nên nói thế nào với em thì ngay ngày hôm sau, mẹ tôi đã thanh toán tiền thù lao cho em và bảo em nghỉ việc. Mẹ tôi đã nói những lời xúc phạm tới em. Mẹ tôi cho rằng em lợi dụng tôi, em mưu mô thủ đoạn để có được tôi.

Một người tự trọng và có hiểu biết như em nên khi nghe được những lời này, em đã dứt khoát chia tay với tôi. Em bảo rằng: “Em yêu anh nhưng em không thể sống cả đời trong sự rẻ rúng được. Em có thể để người khác ghét em nhưng để khinh em thì không”. Em dứt khoát tuyệt tình với tôi.

Mẹ tôi là người bảo thủ, không dễ gì lay chuyển được suy nghĩ của bà. Bà còn tuyên bố rằng: “Nếu rước cái ngữ ấy về nhà thì tôi ra đường tôi ở”. Thực lòng tôi rất yêu em và hơn ai hết tôi biết rằng em yêu tôi chân thành, không phải xuất phát từ những tính toán tầm thường như mẹ tôi nói. Tôi yêu em nhưng không làm cách nào để bảo vệ em được. Việc thuyết phục và hóa giải những hiểu lầm của mẹ về em gần như là không thể. Giờ tôi phải làm sao đây để thuận cả bên tình, bên hiếu?

Phúc Nhân

* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Chia sẻ bài viết qua email

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao