Mê người tình, anh sẵn sàng bỏ vợ con

Khi tôi mang bầu, anh đã ra ngoài massage 'đặc biệt' rồi từ đó không cho tôi đụng vào người anh nữa.

Thứ hai, 17/6/2013, 08:46 (GMT+7)

>> Chồng không quan tâm vợ con khi ở xa
>> Cùng lúc anh 'qua lại' với ba phụ nữ

Tôi năm nay 29 tuổi, lập gia đình hai năm rưỡi. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi cũng bình thường như những người khác.

Lúc mới cưới, thời gian đó hạnh phúc rồi được mấy tháng sau chúng tôi có em bé. Niềm hạnh phúc của hai vợ chồng được nhân lên khi cùng nhau đi siêu âm. Khi tôi kể lại với chồng là con của chúng tôi đã có những cử động tay chân đầu tiên, anh khóc vì hạnh phúc làm tôi bất ngờ và tự hào. Rồi cứ mỗi tháng chúng tôi đi khám thai theo định kỳ, anh đều chở tôi đi. Tôi thấy mình may mắn khi có một người chồng yêu vợ và hết lòng vì đứa con sắp ra đời, gia đình hai bên ai cũng vui mừng chăm sóc.

Tôi sinh được một bé gái giống ba nó lắm. Chúng tôi lên chức ba mẹ nhưng thật sự chưa ai chuẩn bị tâm lý khi có con sẽ ra sao. Tuy tôi đã 29 tuổi nhưng những suy nghĩ của tôi trẻ con. Còn chồng tôi là con trai một nên từ trước giờ, anh ấy chỉ nhận được sự quan tâm của mọi người nên không biết cách quan tâm người khác, sống ỷ lại ba mẹ nên khoảng thời gian chúng tôi có em bé là thời điểm hai vợ chồng ngày càng xa cách nhau hơn.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Rắc rối gia đình bắt đầu những mâu thuẫn xảy ra từ lớn đến nhỏ. Lúc trước khi tôi giận, dù đúng hay sai anh cũng là người xin lỗi, năn nỉ trước. Chắc tại cả ngày tôi ở nhà chăm con nên có những lúc bực bội, không thoải mái, người bị stress vì con cái, vì kinh tế gia đình nên đôi lúc tôi cọc cằn, khó chịu với chồng. Anh cũng là người vô tâm, không biết quan tâm đến vợ, không chăm sóc con cái mà đùn đẩy trách nhiệm cho vợ và mẹ.

Đã nhiều lần tôi tâm sự nhắc nhở trách nhiệm làm ba, làm chồng của anh, anh cũng lắng nghe và cũng thay đổi nhưng chỉ được vài ngày thì mọi việc đều trở về vị trí cũ. Tôi là người vô tâm, không biết quan sát cũng không để ý quan tâm tới những biểu hiện thất thường của chồng mình. Khi con chúng tôi được tròn một tuổi cũng là lúc tôi nhận ra những thay đổi của anh, mặc dù trước đây cũng đã như vậy nhưng càng ngày càng nhiều hơn.

Đến một ngày, sau những tranh cãi, giận hờn của hai vợ chồng, tôi đã hỏi anh tất cả những chuyện vừa qua là như thế nào? Anh không trả lời tôi nhưng sau một hồi gặng hỏi, anh mới nói rằng không còn cảm giác với tôi nữa. Tự nhiên anh cảm thấy không còn yêu tôi như trước, không muốn gần gũi nữa. Tôi thật sự sửng sốt và bất ngờ trước những câu trả lời của chồng mình.

Anh nói như muốn khóc, nói trong dằn vặt rằng anh là người có lỗi. Tại tôi thúc ép quá anh mới nói ra. Tôi chưa hết bất ngờ thì anh nói, đi công tác 2 tháng mới về. Tôi đã bình tâm và nói với anh đừng đi, trong lúc hai người đang có vấn đề như vậy. Anh cương quyết nói muốn đi để có thời gian suy nghĩ, để xa tôi một thời gian xem tình cảm có thay đổi trở lại như xưa không?

Ban đầu tôi phản đối nhưng sau nghĩ lại, tôi đã chập nhận cho anh đi. Tối đó chúng tôi đã rất cố gắng gần nhau, "quan hệ" nhưng không hiểu có phải lúc đó cả hai không còn cảm giác hay không, tôi lại tiếp tục làm chồng thất vọng. Có lẽ vì tôi mới sinh nên quan hệ vợ chồng khó khăn, làm chồng tôi không còn muốn gần gũi nữa. Anh cũng nói, đó là lý do khiến anh mất cảm giác yêu vợ.

Cả đêm đó, tôi mất ngủ vì không hiểu sao chúng tôi lại trở nên như thế. Chỉ mới sống với nhau 2 năm, có một đứa con mà anh đã như vậy rồi. Tôi thấy hụt hẫng lắm. Tại sao anh không nói từ sớm, mà để đến bây giờ mới nói ra những điều đó? Nếu như quan hệ hai vợ chồng khó khăn thì phải cùng nhau tìm hướng giải quyết, nhưng anh không nói gì.

Ban đầu tôi cứ nghĩ là tôi khó khăn trong chuyện chăn gối nên làm anh chán nản hay là anh đang có bệnh gì đó mà giấu tôi. Thoáng qua trong đầu tôi nghĩ chồng mình đang có người khác nhưng suy nghĩ đó tôi đã gạt bỏ đi vì rất tin tưởng, chồng mình không phải là người như vậy. Buổi sáng hôm sau, tôi có tâm sự với một người bạn và người đó nói, chồng tôi như vậy là ngoại tình chứ không có bệnh hay là vấn đề gì khác.

Tôi nửa tin nửa ngờ và nhớ lại những biểu hiện gần đây của anh. Tối hôm đó, có một cuộc điện thoại và tin nhắn của cô gái lạ và thái độ trả lời điện thoại của chồng tôi rất đáng nghi ngờ. Khi tôi đọc được tin nhắn thì anh vội giật điện thoại từ tay tôi, thái độ bực tức và sợ vợ phát hiện ra bí mật của anh. Tôi hỏi anh không trả lời, chỉ nói là bạn, không có gì, kêu tôi đừng suy nghĩ lung tung.

Tối đó tôi đã tìm cách xem tin nhắn và số điện thoại lạ đó nhưng được chồng tôi lưu với cái tên viết tắt. Tôi có hỏi người đó là ai, sao lại gọi điện và nhắn tin lúc đêm khuya như vậy. Anh nói là bạn chơi game chứ không có gì hết. Tôi bắt đầu nghi ngờ chồng và tìm mọi cách để chồng không đi công tác xa nhưng anh vẫn nhất quyết đi. Tôi đành phải chấp nhận để chồng đi. Sau 1 tuần anh về nhà nhưng thái độ thay đổi một cách chóng mặt, xa lạ, lạnh nhạt với tôi, không muốn nói chuyện, không muốn gần gũi. Mỗi lần tôi cố gần gũi với anh thì chỉ nhận được sự phản ứng gay gắt, khó chịu. Anh như một người khác chứ không còn là chồng tôi nữa.

Tôi càng quan tâm anh càng xa lánh tôi, làm như lại gần tôi, đụng vào người tôi là anh bị lây bệnh truyền nhiễm vậy. Tôi hỏi tại sao, anh nói lạnh lùng là không thích, không muốn tôi đụng vào người anh. Tôi cố gặng hỏi thì anh nói anh đã thay đổi, không còn yêu tôi nữa. Anh kể, trong lúc hai vợ chồng quan hệ khó khăn anh đã ra ngoài đi massage "đặt biệt". Tôi hỏi anh đi như vậy được mấy lần rồi, anh nói được 2 lần, rồi cảm thấy có lỗi nên không đi nữa, tôi thấy hụt hẫng, kinh tởm anh.

Nhưng lúc đó không biết vì sao tôi lại nói sẽ bỏ qua, nhưng anh không chịu, anh nói không còn xứng đáng với tôi nữa và lại lạnh nhạt, hờ hững như trước. Tối đó đến giữa khuya, anh bỏ xuống nhà rồi nhắn tin, gọi điện cho ai đó. Tôi chờ anh lên nhưng anh ngủ lại ở dưới nhà. Chờ lâu, tôi xuống thấy anh đang nằm ngủ, tôi buồn lắm nhưng vẫn kêu anh lên phòng ngủ. Sáng đó, tôi hỏi anh tại sao lại xuống dưới ngủ, anh bảo ngủ quên.

Trong thâm tâm tôi nghĩ mình đã mất anh thật rồi, anh không cần mẹ con tôi nữa. Chiều đó, anh lại đi công tác tiếp. Tôi đã tâm sự với má chồng về những chuyện đã xảy ra, làm bà bất ngờ. Má nói với tôi là hãy bình tĩnh tìm cách giải quyết. Hai chị chồng của tôi sau khi nghe má kể đã khuyên tôi hãy bình tỉnh để mọi chuyện cho hai chị, kêu tôi đừng làm gì, cứ như không có chuyện gì xảy ra để cho họ điều tra ngọn ngành sự việc.

Một tuần nữa trôi qua, anh về nhà vẫn giữ thái độ như vậy, càng ngày càng tệ. Giờ thì tôi không còn nghĩ anh bị bệnh nữa mà chắc là đã ngoại tình ở bên ngoài. Tối đó, tôi dò hỏi rất lâu, anh đã nói sự thật phũ phàng là anh đã có người phụ nữ khác. Lúc đó tôi đã tức giận, làm lớn chuyện lên, ba má chồng biết chuyện đã xuống khuyên can hai vợ chồng. Nhưng thái độ của anh cũng không thay đổi, nói cho thời gian 1 tháng suy nghĩ lại mọi việc. Hai chị chồng cũng khuyên can, phân tích mọi chuyện với chồng tôi nhưng anh cũng không nói gì và bảo cần thời gian suy nghĩ.

Bây giờ tôi phải làm sao khi vẫn còn yêu anh, vẫn muốn con tôi có một gia đình đầy đủ cả ba lẫn mẹ. Nhưng có lúc tôi muốn buông xuôi tất cả, tôi thấy hận anh. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Nhưng vì gia đình, con tôi và vì tôi vẫn còn rất yêu anh, nên tôi đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ, nhưng càng làm càng tệ vì bây giờ anh đã có người khác, anh mê muội trong tình yêu mới nên không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh nữa. Bây giờ tôi phải làm gì để gia đình trở lại như trước, để anh quay trở về bên mẹ con tôi? Làm sao để tôi giải tỏa hết khúc mắc trong lòng, có thể bỏ qua tất cả những lỗi lầm đó, để làm lại từ đầu?

Nhi

* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.

Chia sẻ bài viết qua email

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?