Tôi 26 tuổi, lớn lên trong gia đình có mẹ là người gia trưởng và dữ dằn. Chuyện gì cũng có thể khiến mẹ không vừa ý và chửi bậy. Mẹ luôn nói rất lớn, sỉ nhục tôi về mọi mặt như ngoại hình, chuyện cư xử trong gia đình... Mỗi lần mẹ văng tục thì cả làng cả xóm đều nghe được.Vì vậy, ngay từ nhỏ tôi đã rất sợ và e ngại mẹ của mình. Tuy vậy, nạn nhân không chỉ có mình tôi mà bố tôi cũng "chịu trận". Mỗi khi có khách tới thăm nhà, mẹ luôn nói về bố tôi là người có "tính đàn bà, hay kêu ca". Nhiều vị khách thấy mẹ tôi ứng xử kỳ lạ nên khuyên can, bảo mẹ tôi không nên nói bố như vậy thì bà cũng chửi cả người khách đó.
Đến khi tôi học đại học, bố qua đời vì ung thư. Tuy nhiên, tính nết của mẹ tôi vẫn vậy. Trong đám tang bố, mẹ liên tục văng bậy.
Tôi mới có tình yêu đầu đời và không dám kể chuyện với mẹ vì anh ấy kém tôi 2 tuổi. Thế nhưng bà vẫn phát hiện ra. Khi gặp mặt bạn trai tôi, bà kể rằng tôi là đứa hỗn hào, láo với người lớn. Tới lúc anh về, bà lại quay ra chì chiết tôi rằng tại sao yêu một người kém tuổi, tính tình trẻ con. Tôi thấy điều mẹ nói là không đúng. Tuy gia cảnh anh ấy nghèo, sống trong xóm lao động nhưng vừa tốt nghiệp đại học, anh đã có công việc ổn với mức lương 13 triệu đồng/tháng và có ý chí phấn đấu.
Đến hôm qua, bạn trai biết tôi buồn vì chuyện gia đình nên đã mua một chú cún tặng tôi, giúp tôi phấn chấn hơn khi về nhà. Tuy nhiên, mẹ vừa thấy tôi bế cún về thì bà đã lao vào chửi tôi xối xả và đuổi em cún đi. Tôi đành phải dọn dẹp chuồng cún và gửi nó sang nhà bạn để trông nom. Trên đường từ nhà bạn về, tôi vừa đi vừa khóc. Tôi từng dọn ra ở riêng nhưng mẹ đã tìm đến tận nơi để quậy phá, bịa đặt và chửi bới. Tôi không muốn mẹ tiếp tục chửi bậy mỗi khi la mắng mình. Mong các bạn tư vấn giúp.
Minh
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.