Quen nhau 6 năm, yêu 2 năm, mình thường qua nhà anh chơi. Gặp mẹ anh, bà vẫn vui vẻ và hay trò chuyện. Nhưng đến khi cưới thì mình hoàn toàn thất vọng về bà.
Chuyện là bố đẻ của mình bị bệnh rất nặng và không thể qua khỏi, đi khám bác sĩ nói rằng chỉ có thể sống được từ 3 đến 6 tháng, và để cho yên tâm, gia đình mình muốn mình cưới càng nhanh càng tốt. Mình và anh về xin phép bà (mẹ chồng mình bây giờ) cưới nhưng câu trả lời là: "Bố nó chết kệ bố nó. Mày là đàn ông, việc gì mày phải vậy".
Vì thương bố, thương gia đình, vì anh rất quyết tâm nên sau gần một năm bọn mình đã thuyết phục được mẹ của anh với điều kiện mình phải lo tất cả mọi thứ, từ ảnh cưới, nhẫn cưới, chăn ga gối đệm, cả việc lo hoa cưới, áo dài cho mẹ anh, thiệp mời, phông cưới... nếu không thì: "Đồng ý thì cưới, không thì tao không cho cưới".
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Ngày cưới của gia đình chỉ có một đứa con duy nhất, của một cán bộ cao cấp nhà nước đã về hưu, sơ sài, ích kỷ và lúc nào cũng sợ mất tiền đến nỗi sang xin dâu cũng phải gọi điện cho nhà gái nói: "Tục lệ bên nhà tôi chỉ mang cơi trầu và bỏ mấy đồng lẻ 1.000 đồng, 2.000 đồng vào cho có lệ rồi mang về" khiến không ít người ái ngại khi nhìn vào với ánh mắt thương hại.
Giây phút trao nhẫn là giây phút hạnh phúc nhất mà mình suýt khóc vì ban tổ chức giới thiệu chụp ảnh lưu niệm nhưng không hề có thợ ảnh nào, mình quay sang hỏi chồng thì chồng bảo: "Anh quên". Nhưng mình biết anh không hề quên mà là do mẹ của anh. Đến tục lệ trao nón, do bên nhà mình không có phong tục này nên mình không biết. Bà cầm cái nón chụp lên đầu mình, ấn đầu mình vào phòng cưới (chứ không phải chồng mình dắt vào).
Tan lễ cưới, mọi người ra về hết, chỉ còn lại anh em bên nhà chồng. Mọi người ngồi vào mâm ăn cơm, riêng một mình mình dọn tất cả, rửa tất cả vì câu nói: "Cái... ăn sau, dọn đi đã".
Tất cả những điều đó mình không quan tâm, không buồn và thất vọng bằng việc ngay sáng hôm sau ngày cưới, bà bắt bọn mình mang tiền mừng cưới của bọn mình ra, dù trước đó chồng đã mang tất cả tiền mừng của cơ quan chồng biếu bà để bà trang trải cỗ bàn. Số phong bì ít ỏi của bạn bè mừng, chồng đưa mình nói rằng để bớt đi phần nào mình đã lo cho đám cưới.
Mình thấy không vui nên nói với chồng: "Nếu mẹ muốn biết thì để mình mở rồi mình báo lại để mẹ biết". Chồng mình thì thật thà động viên: "Mẹ chỉ xem thôi chứ mẹ không lấy đâu". "Mẹ không lấy đâu" mà khi mình mang ra, bà lại hét to lên: "Ối trời ơi! Một đống phong bì thế này mà nó giấu đi, nó không cho mình biết". Rồi bà cầm luôn và nói: "Đây là tiền của tao. Tao đã bỏ tiền ra làm cỗ thì chúng mày không được lấy".
Uất ức vì không phải bà cầm tiền, mà vì bà quá tham lam nhưng vì nghĩ "nhịn" mà mình không nói gì. Sau lần đó vợ chồng mình hay xảy ra cãi vã xung quanh vấn đề mẹ chồng bởi lúc nào bà cũng muốn ôm tất cả vào cho bà. Bà muốn vợ chồng mình đi làm phải mang lương về cho bà, rồi tuần tuần hai vợ chồng về bà đưa bao nhiêu biết bấy nhiêu. Tiền thưởng Tết bà cũng nói bóng gió để cầm, hoa quả mang về thắp hương cho mấy nhà bà cũng giấu đi làm mình ngại với anh em, họ hàng.
Nhất là cái kiểu hay nghe lỏm mình nói chuyện dù là nói chuyện điện thoại, hay để ý soi mói, hay lườm, nguýt làm mình chán nhiều lúc không cần gia đình nữa. Hai vợ chồng mình đều làm nhà nước, sống phải đi trọ vì bà quá khó tính nên không thể ở cùng, lương cũng chỉ bằng lương hưu của bà, phải khéo léo lắm mới đủ chi tiêu hàng tháng thì làm gì còn tiền để gửi về cho bà.
Mình thấy chán, mình nói với chồng nhưng tiếc là chồng thật thà và nhiều khi phải nghe mẹ nên mọi chuyện cũng khó giải quyết. Cách đây một tháng, vào đúng ngày kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng mình, lá đơn ly hôn đã được đưa ra do mâu thuẫn liên quan đến mẹ chồng nhưng rồi anh xin lỗi nên mình đã tha thứ cho anh. Mình vẫn chưa dám có con vì không biết có con mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa. Mình phải làm sao đây?
* Chia sẻ về những tranh cãi của cô dâu, chú rể hoặc các thành viên trong gia đình khi chuẩn bị cưới để nhận quà tặng trị giá 11 triệu đồng từ Ngoisao.net. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
N.T.H
(Trực Ninh – Nam Định)