Tôi là giáo viên cấp 2, đã kết hôn được 2 năm rưỡi, có 1 con trai và đang sống cùng gia đình chồng. Khi có con, tôi muốn dạy cháu theo cách khoa học, nhưng mọi công sức của tôi đều "đổ sông đổ bể" vì mẹ chồng. Tôi dạy cháu không được tùy tiện lấy đồ của người khác, chỉ được chơi đồ chơi của mình. Thế nhưng, một lần cháu nhìn thấy son, mỹ phẩm của cô ruột, cháu liền vơ lấy. Tuy nhiên, lúc đó mẹ chồng cũng ở cùng chúng tôi, bà nói rằng: "Cháu thích thì cứ lấy, chỉ là mấy thỏi son của cô, nghịch thoải mái" và đưa son cho cháu cầm. Tôi thấy như vậy là không nên vì em chồng đang đi vắng và đó là đồ riêng tư của em.
Tôi đã trao đổi với mẹ chồng nhưng bà không tiếp thu, nói tôi hỗn vì dám dạy khôn bà. Sau lần đó, những lúc tôi đi vắng, nhà có mẹ chồng và con thì bà lại tiếp tục khuyến khích con nghịch, lấy đồ của người lớn. Không chỉ mâu thuẫn về chuyện này, mẹ chồng cũng là người hay nói tục, chửi bậy. Vì thế, con tôi cũng học được không ít từ bậy mà bà hay nói.
Tôi đem cách ly, giảm thời gian con chơi với bà thì mẹ chồng hằn học, bảo tôi là "ly gián, phá hoại tình cảm gia đình". Tôi quá mệt mỏi với mẹ chồng nhưng chưa có đủ kinh tế nên vợ chồng tôi vẫn phải chịu cảnh ở chung. Tôi nên làm gì đây?
Kim Ngân
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.