Vợ chồng tôi làm việc với mức lương trung bình, đạt tổng thu nhập 15 triệu đồng mỗi tháng. Nếu chịu khó nhận thêm việc bên ngoài, cả hai có thể kiếm thêm 1-2 triệu đồng. Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng ở căn nhà 3 tầng khang trang. Bố chồng có lương hưu còn mẹ chồng bán bún ngoài chợ.
Từ ngày tôi về làm dâu, mẹ chồng yêu cầu tôi làm "tay hòm chìa khóa" trong gia đình, phụ trách chi tiêu. Bà nói tiền ăn uống của hai bố mẹ không đáng là bao, sẽ không đóng góp cho tôi. Thay vào đó, tiền bà kiếm được cùng lương hưu của bố chồng dùng để lo ốm đau, bệnh tật mà không phiền tới vợ chồng tôi.
Còn bố chồng tôi vẫn trích lương hưu đưa cho tôi mỗi tháng 1 triệu đồng để đỡ tiền điện, nước. Khi sinh con đầu lòng, tôi nhờ mẹ chồng trông giúp. Hai vợ chồng tôi thống nhất sẽ đảm nhiệm việc ăn uống của cả nhà và biếu bố mẹ 3 triệu đồng để họ có khoản tiền tiết kiệm tương đương số tiền mẹ chồng kiếm được lúc buôn bán.
Tuy nhiên, điều tôi không thể ngờ là mẹ chồng chê "lương" trông cháu bèo bọt, không đồng ý giúp. Bà nói tôi phải đưa bà khoảng 5-6 triệu đồng để chăm cháu. Bà so sánh với mấy người hàng xóm đi làm giúp việc trên thành phố, nói điều kiện của họ rất tốt, lương ít nhất 6 triệu đồng, còn được chủ nhà biếu xén liên tục để lấy lòng. Nghe vậy tôi thấy rất chạnh lòng.
Do đó, tôi có ý định nhờ mẹ ruột trông con giúp để đi làm sớm nhưng tình cờ tôi nghe được một chuyện khác. Hóa ra mẹ chồng lấy cớ "lương" trông cháu bèo bọt để tôi phải đem con gửi nhà ngoại. Bà buôn chuyện với hàng xóm rằng việc chăm cháu rất vất vả, tội gì không tận dụng nhà thông gia, còn nói thêm rằng "cháu bà nội, tội bà ngoại" là chuyện từ xưa tới nay. Tôi nghe chuyện thấy mẹ chồng tính toán quá chi ly nên rất bức xúc. Tôi nên làm gì đây?
Thu Dung
Độc giả tư vấn cách giải quyết cho nhân vật ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.