Mặc dù được bác sĩ khuyên sinh mổ nhưng cô vẫn cố gắng sinh thường, bị mất máu nhiều nên Huyền Ny hôn mê ngay sau khi 2 bé chào đời.
Hôm nay là sinh nhật của mình. Sáng nay thức dậy, trong lòng nhiều cảm xúc. Mình lại đang ở xa anh và các con, nỗi nhớ thương lại nhân lên thật nhiều. Hôm nay Ny muốn được chia sẻ một câu chuyện, có lẽ là một bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời Ny và mỗi khi nhớ lại đều không cầm được nước mắt.
Cách đây vài ngày, một trang báo mạng đã hỏi Huyền Ny có phải từng trải qua thời điểm đứng giữa lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết? Vâng, đó là sự thật, để có được hạnh phúc của ngày hôm nay, tôi đã đánh cược cả tính mạng của mình. Lẽ ra, tôi đã có đến 7 thiên thần xinh đẹp, nhưng 4 bé đã ra đi khi còn trong bụng mẹ. Khi sinh Hạ Mây và Hải Cát, tôi tưởng chừng đã không qua khỏi.
Tôi đọc được đâu đó rằng để làm mẹ con trong đời này phải có duyên nợ từ kiếp trước. Nếu đúng là như vậy, may mắn lớn nhất đời tôi là được làm mẹ của Levin, Hạ Mây, Hải Cát. Đến khi thật sự bước qua được những khổ đau và sợ hãi bạn sẽ cảm nhận được giá trị đích thực của hạnh phúc. Tôi cũng đã trải qua những tháng ngày đầy thử thách, đủ để hiểu được hạnh phúc mình đang nắm giữ.
Nếu như lúc mang thai Levin, đến tháng thứ năm của thai kỳ, tôi còn làm việc bình thường. Thời điểm đó, thân hình tôi vẫn nhỏ nhắn, không ốm nghén, di chuyển dễ dàng nên chỉ cần một chiếc đầm xoè, tôi vẫn xuất hiện trên sân khấu trò chuyện cùng khán giả.
Khi có mang Hạ Mây, Hải Cát, tôi không nhận show và tạm ngưng cả việc ở phòng dược. Từ giữa tháng đầu tiên và cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể. Tôi ốm ghén rất nặng: ói xanh mặt, thân hình gầy gò, bụng phù lên vì ứ nước, không thể đứng quá lâu vì chân sưng phồng. Tuy nhiên, tôi và chồng không ngờ thử thách bi kịch nhất vẫn còn ở phía trước.
Trong các trường hợp sinh đôi, xác suất sảy thai và sinh sớm là rất cao. Là phụ nữ, vợ chồng làm việc trong ngành y, tôi có sự linh cảm và hiểu cơ thể mình hơn ai hết. Thế là, tôi quyết định "bế quan" dưỡng thai dù bác sĩ chưa yêu cầu. Hơn 8 tháng nằm trên giường là khoảng thời gian dài nhất mà Huyền Ny từng chờ đợi để gặp một ai đó. Từ một phụ nữ năng động làm không biết bao nhiêu việc mỗi ngày, tôi chỉ còn biết chờ đợi. Thời gian đầu, tôi còn có thể chơi với Levin và chuẩn bị các bữa ăn cho con. Nhưng càng về sau, tôi chỉ nằm một chỗ, may mà còn có ông bà qua phụ chăm sóc Levin giúp. Khoảng cách nhiều nhất mà tôi đi lại mỗi ngày là 15 mét từ phòng ngủ đến nhà bếp để kiếm đồ ăn rồi trở lại phòng.
Đến tuần thứ 35 của thai kì, bác sĩ bảo nếu muốn con chào đời, chúng tôi có thể mổ. Tôi lại cố kéo dài thời gian mang thai vì những tuần cuối cùng vô cùng quan trọng, để em bé hoàn thiện dần sự phát triển cơ thể, được ngày nào hay ngày đó. Tuần 36, tôi vẫn kiên trì chờ đợi. Rồi đúng ngày cuối cùng của tuần thứ 37, tôi bị chảy máu và được đưa đến viện lúc 3h sáng.
Khi tôi đến, mọi người đã sẵn sàng. Có lẽ cũng khá lâu rồi, bệnh viện này mới đỡ một ca song sinh người châu Á, ai cũng hào hứng. Hải Cát chào đời trước Hạ Mây 15 phút. Tôi sinh thường và mỗi con nặng 3 ký. Khi thấy ba mẹ con có vẻ an toàn, từng đội y tá, bác sĩ rút khỏi phòng sinh. Đội truyền máu trước khi tạm biệt còn chúc mừng sự kiên cường chờ đợi đến phút chót của tôi. "You're a strong woman (Cô là người phụ nữ mạnh mẽ)" - bác sĩ bảo. Vợ chồng tôi nắm tay nhau, nước mắt không ngừng rơi trong niềm vui khôn tả, chờ đợi để được gặp 2 con. Rồi họ đặt Hải Cát lên ngực phải tôi, con ngước nhìn tôi chăm chú, mắt thật hiền nở một nụ cười như đã biết tôi từ rất lâu. Tôi nhìn con rồi thỏ thẻ "Chào con".
Sau phút ấy, tôi cảm thấy lạnh dần, tay rung lên từng hồi và dần chuyển sang màu tím. Máu liên tục tuôn ra, mặc dù người ta liên tục tiêm thuốc cầm máu vào người tôi. Tuy nhiên tôi vẫn run liên tục và mắt từ từ khép lại. Các bác sỹ, y tá liên tục hét tên tôi: “Cô hãy mở mắt ra. Hãy nhìn tôi đây này”. Tôi chỉ kịp bắt gặp ánh mắt của chồng tôi, một ánh mắt mà có lẽ trong suốt quãng đời còn lại tôi không thể nào quên được. Bất ngờ, lo lắng và sợ hãi.
Trong mơ màng, tôi nhìn những hình ảnh thật đẹp trước mắt. Tôi thấy chồng cầu hôn mình trên bãi biển San Diego, chúng tôi cười hạnh phúc trong ngày cưới, con trai Levin cười thật hiền. Là một người phụ nữ khá hiện đại, tôi sống chân thành và nhiệt tình. Tôi luôn quan niệm sống thật tốt trong ngày hôm nay, để ngày mai nếu có chết sẽ không có gì hối hận. Trong tích tắc còn sót lại tôi chợt nhận ra mình chưa thể chết. Không chỉ 1, 2 mà giờ là 4 cha con, họ sẽ ra sao khi không có tôi. Tôi đã hứa phải cùng nhau đi hết đoạn đường đời này mà giờ lẽ nào bỏ đi trước? Tôi chợt nhận ra mình còn nhiều điều ngọt ngào ở cuộc sống này, nhất là còn chưa được gặp con gái út Hạ Mây.
Trong thời gian tôi hôn mê, chồng tôi như ngồi trên đống lửa. Bất lực chẳng biết làm gì. Trong mắt tôi, anh ấy là một người đàn ông bản lĩnh. Xuất thân từ một cậu bé chăn bò ở một quê nghèo miền Trung Việt Nam. Sang Mỹ không biết một chữ tiếng Anh mà đã chịu khó học hành, xây dựng sự nghiệp và trở thành một trong những bác sỹ nha khoa người Việt đầu tiên trong tiểu bang chúng tôi đang sinh sống. Sau này anh kể lại với tôi: “Thời khắc đó, anh thấy tất cả những của cải vật chất mà mình đang có thật chẳng có ý nghĩa gì. Anh cần chúng làm gì nếu không được san sẽ cùng em và các con”.
Trong lúc này ở phòng sinh, các bác sỹ, y tá vẫn tiếp tục làm việc. Các thiết bị y tế được sử dụng liên tục để thổi nóng và giữ ấm cho tôi. Máu tôi vẫn tiếp tục chảy đều dù sau nhiều nỗ lực cầm máu, truyền máu. Sau này tôi mới biết mình mất chừng 1 nữa lượng máu trong cơ thể mình.
Sau khoảng 5 giờ đồng hồ giữa lằn ranh sự sống và cái chết, tôi đã chiến thắng tử thần. Tôi được đưa vào một phòng khác và được liên tục theo dõi. Bác sĩ bảo chồng tôi rằng: “Hãy cầu nguyện cho cô ấy”. 12 tiếng đồng hồ sau khi 2 con gái của chúng tôi chào đời, tôi mới tỉnh lại. Không biết mình vừa trải qua một cơn nguy kịch, tôi nhoẻn miệng cười với cô y tá: Con tôi ổn không? Cô ấy nói tất cả đều tốt. Cô thật là một phụ nữ kiêng cường. Cô đã làm cho mọi người một phen thót tim, cô có biết không? Sau khi được chuyển vào phòng hồi sức, Hạ Mây được đưa vào phòng tôi trước để hai mẹ con có thể gặp nhau. Ôm con trong lòng, con tuy ngủ nhưng miệng vẫn mỉm cười. "Hạ Mây ơi, mẹ đây. Mẹ ổn rồi." Tôi thì thầm vào tai con.
Giờ đây khi ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng tôi và chồng vẫn còn nhắc lại kỷ niệm của những ngày vào bệnh viện đón các con chào đời. Hạnh phúc của ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia cùng nhau. Để mang thai được hai lần trọn vẹn, chúng tôi đã sảy thai bốn lần dù cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh. Dù các con lúc đó vẫn chưa thành hình, nhưng mỗi lần mất mát là mỗi lần một phần trong tôi chết lặng. Từ một người phụ nữ lạc quan, tôi trở nên cáu bẩn, bất cần với mọi thứ xung quanh. Cùng với thời gian, sự kiên nhẫn của anh, chúng tôi học được cách chấp nhận và dìu nhau qua những tháng ngày đen tối. Gia đình tôi giờ đây tràn ngập tiếng cười, tiếng khóc của các con. Có những ngày bù đầu tóc rối, hai vợ chồng lên giường quá nữa đêm khi các các con say ngủ, nằm vật ra giường nắm tay nhau chẳng nói nổi một lời
Sau những biến cố, chúng tôi sống chậm lại, không làm việc điên cuồng như trước đây. Hễ xong việc là lên xe chạy thẳng về nhà. Nơi có thật nhiều yêu thương đang chờ đón. Hy vọng, câu chuyện của tôi sẽ tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho những ông bố, bà mẹ, hãy vững tin theo đuổi hạnh phúc, cho dù đường đời có lắm thử thách, gian nan.
With love,
Huyền Ny