Tôi viết ra mong được sự đóng góp ý kiến mọi người, những người từng trải trong cuộc sống. Tôi 22 tuổi, yêu một người cách đây 2 năm, giờ đã cố gắng rất nhiều từ chuyện học hành, đi làm và quen thêm người khác cũng không xóa được cảm giác buồn về chuyện cũ. Anh ấy chia tay vì gia đình xem không hợp tuổi (nhưng tôi nghĩ người ta không yêu mình mấy thì đúng hơn) rồi lúc yêu tôi nhưng anh luôn coi bố mẹ là trên hết. Nếu phải lựa chọn thì anh không thể chọn cả hai được.
Tôi nghĩ hai thứ tình cảm đó hoàn toàn khác nhau, không thể đem ra so sánh được; với bố mẹ vẫn phải có hiếu, còn với người yêu vẫn yêu thương bảo vệ. Tôi thấy nhiều bạn nam suy nghĩ như người yêu mình lắm, còn tôi thì luôn yêu hết mình. Chính vì thế tôi sợ không dám yêu ai, cũng không có cảm giác với ai cả. Ban ngày, tôi đi làm và học thì luôn cười nói, đến tối về lại ôm chăn quay mặt vào tường khóc một mình. Thật sự tôi không biết thoát ra như thế nào, lúc nào trong lòng cũng có một cái gì đó buồn lắm, như chỉ đợi ai đó động đến là sẽ khóc. Tôi nghĩ mình cứ xác định chẳng yêu ai nữa để tập trung đi làm báo hiếu bố mẹ, có lẽ đỡ buồn hơn, chẳng biết có làm được không. Tôi phải làm sao đây?
Vân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu