Lo sợ khi tái hôn với bạn trai kém tuổi

Tôi và em sống với nhau đã được một thời gian, người ngoài nghi hoặc, anh em trong nhà phản đối.

Thứ năm, 26/6/2014, 02:07 (GMT+7)

Tôi là người phụ nữ đã ngoài 35 tuổi. Cách đây 5 năm chồng tôi đột ngột ra đi bỏ lại 3 mẹ con tôi bơ vơ lạc lõng giữa thành phố không người thân thích. Tôi đã trải qua những ngày tháng khủng khiếp nhất của cuộc đời. Đau đớn tột cùng, tôi vẫn cố gắng lo lắng và nuôi dạy các con, mong bù đắp cho các con khi chúng sớm phải mồ côi bố. Các con tôi thương mẹ, ngoan và cố gắng học hành. Mẹ con tôi đã chắt chiu hạnh phúc từ nỗi đau tưởng như không gì có thể xoa dịu được.

Bởi không có người thân bên cạnh, tôi lại có một cơ sở làm ăn nhỏ luôn cần có người đàn ông coi sóc đỡ đần. Em là người đàn ông đã giúp đỡ mẹ con tôi những việc thường ngày ấy. Ba năm trôi qua, tôi coi em như người thân trong gia đình.

Em vẫn biết rằng có nhiều người đàn ông theo đuổi và muốn tiến tới với tôi nhưng tôi đã không chấp nhận. Có thể tôi chưa thể yêu ai và cũng sợ các con mình khổ khi mẹ đi bước nữa. Em lặng lẽ giúp đỡ mẹ con tôi và đổi lấy tôi cũng giúp đỡ em về vật chất lúc em cần.

Em rất thương các con tôi, bằng sự nhạy cảm tôi tin em thương chúng thật lòng chứ không vì lý do nào khác, bởi tôi hiểu em nhân hậu, yêu trẻ và sống rất tình cảm với mọi người. Các con tôi cũng rất thương chú, dù trong sâu thẳm tâm hồn trẻ thơ chúng vẫn có những hoài nghi và mặc cảm. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, vào những ngày giáp Tết, công việc của tôi có nhiều khó khăn cùng với sự cô đơn yếu đuối của một người đàn bà phải giả vờ mạnh mẽ, giả vờ hạnh phúc trước mặt người đời, tôi đã chủ động ngã vào vòng tay em.

Từ đó tôi và em đã sống với nhau trong nỗi day dứt, lo sợ và mặc cảm. Khi tôi muốn đoạn tuyệt với mối quan hệ ngang trái chị em thì cũng là lúc em phát hiện mình mắc chứng bệnh nặng. Biết bao đêm tôi và em nằm bên nhau mặc cho nước mắt rơi ướt đẫm cả gối. Em muốn từ bỏ để không làm khổ tôi thêm nhưng tôi lại không nỡ để em ra đi vì hoàn cảnh em cũng đơn chiếc và xa xôi quá. Tôi đành giữ em lại và tự nhủ bao giờ em hết bệnh tôi sẽ để em đi.

couple169-1901-1403690657.jpg

Ảnh minh họa: DNS.

Tôi và em đã sống với nhau một thời gian, người ngoài nghi hoặc, anh em bên gia đình tôi biết chuyện phản đối, các con tôi đồng tình nhưng vẫn lo lắng sau này mẹ khổ. Tôi và em vẫn bên nhau chia sẻ đắng cay, tủi cực và những đau đớn về bệnh tật thể chất lẫn tinh thần. Em vẫn thường nói với tôi rằng em muốn làm chồng vợ chứ nhất định không muốn làm tình nhân.

Những lúc nghe em nói thế tôi vừa vui lại vừa lo lắng. Khi nhìn những người bạn cùng trang lứa với em vui đùa ăn nhậu còn em lặng lẽ làm việc giúp mẹ con tôi, nỗi thương em dấy lên trong lòng tôi thật khó tả. Em sống nghiêm túc, khép kín, tình cảm và có phần yếu đuối làm cho tôi đôi lúc có cảm giác muốn bao bọc, che chở cho em.

Sau vài tháng điều trị, bác sĩ bảo bệnh của em đã ổn định dù sức khỏe của em vẫn chưa hồi phục. Vậy là đã đến lúc tôi nói lời chia tay với em, khi tôi ngỏ lời em đã khóc. Những giọt nước mắt của em lại như muối xát vào lòng tôi. Em bảo "thì ra lâu nay chị sống với em chỉ vì thương hại”. Tôi không biết nói sao với em.

Tôi biết em yêu thương tôi một cách nghiêm túc, em sống có trách nhiệm, biết yêu thương và chia sẻ với mẹ con tôi nhiều thứ. Nhưng với một người đàn bà từng đi qua giông bão như tôi để quyết định làm vợ của em là điều không đơn giản. Tôi đã quá muộn để sinh cho em một đứa con mà tôi hiểu đó là điều em luôn khao khát.

Và nếu như tôi có thể sinh con thì tôi vẫn không đủ can đảm để làm điều đó bởi tôi từng làm mẹ đơn thân. Có ai dám tin sau 10 năm nữa với khoảng cách tuổi tác ấy em không bỏ tôi lại một mình? Tôi có thể chịu đựng đau khổ thêm nhưng tôi không muốn các con tôi đau khổ lây vì mẹ. Những suy nghĩ ấy cứ bám víu, quay quắt trong tôi mà tôi không biết nói sao cho em hiểu. Hoặc có nói thì em sẽ lại ôm tôi vào lòng và hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi.

Có thể mọi người sẽ nói rằng tôi không yêu em. Thật sự tôi yêu thương em nhưng tình yêu trong tôi không lớn đến mức có thể bất chấp tất cả để làm vợ em. Tôi chỉ thấy ấm áp, bình yên khi mẹ con tôi có em, tôi vui khi thấy em và các con tôi ríu rít và tôi nhớ khi phải xa em. Nhưng tôi thật sự lo lắng khi em muốn công khai mối quan hệ, em muốn có một đám cưới và em muốn sinh con.

Tôi lo lắng và sợ hãi trước tương lai nếu tôi trở thành vợ em mặc dù gia đình phía em chấp nhận và yêu quý tôi. Có phải tôi ích kỷ hay là tôi lý trí đã làm khổ em nhiều như thế? Tôi không biết mình nên làm thế nào để không tổn thương em.

Hạ Vy

* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Chia sẻ bài viết qua email
`



Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?