Ngày đó ta quen nhau cũng trong một dịp anh trở về Bắc thăm gia đình. Năm nào cũng vậy anh về Bắc một lần. Lần đầu tiên gặp anh đó em đã có một cảm xúc rất lạ.Cảm xúc mà 3 năm qua đã chết chìm trong em sau mối tình đó. Nhưng em biết một điều cảm xúc này chỉ tồn tại lặng lẽ trong tim và hai ta người Nam kẻ Bắc... Ta đến với nhau bằng cảm xúc thực sự của con tim, bằng rung động của hai tâm hồn giữa dòng đời đầy những bộn bề toan tính. Em trân trọng cảm xúc này anh ạ. Cảm xúc thật lòng hiện hữu trong tim. Ôi em nhớ anh da diết, bến bờ nào cập nổi con tim em đây!!! Bờ vai anh...em sẽ không bao giờ quên một ngày lãng mạn đó, bên những ly rượu vang chát, em được dựa vào vai anh, nép trong vòng tay anh tìm sự bình yên che chở mà bao ngày tháng qua em cô đơn, em mệt mỏi với những chuyện của mình.
Cảm ơn anh !!! Em sẽ không bao giờ nói em yêu anh, chỉ biết rằng em đã từng rất nhớ và ngay lúc này đây em đang nhớ anh vô cùng. Anh bảo anh sẽ ko quên những những ngày được cùng em trên con phố Hà Nội, anh sẽ nhớ lắm...Em...nước mắt lăn rơi lặng lẽ sau lưng anh...con người có trái tim chứ có phải gỗ đá đâu...em...sẽ nhớ... ... Anh...anh...anh...nỗi nhớ anh chực trào trong tim em... ... hình bóng anh ngập ngụa trong tâm trí của em... ... em muốn hét lên, muốn chạy ào đến bên anh...nhưng anh xa em rồi trong chuyến bay chiều qua đó...
Vang Chát