Thứ ba, 22/9/2015, 15:19 (GMT+7)

Lạc lõng trong cuộc sống vì coi game như bạn

Hạ quyết tâm bỏ game, lao đầu vào học để ra trường đúng hạn hay tôi lấy hết dũng cảm thú nhận với bố mẹ và xin lỗi?

Tôi 21 tuổi, sinh ra trong một gia đình nhà nông, nghề nghiệp phụ thuộc vào biển ở vùng đất Nam Định. Tôi từ khi sinh ra rồi lớn dần lên đã là một đứa con ngoan hiền, thật thà, ít nói, không chơi bời, sa đà vào những tệ nạn. Càng lớn mọi người càng nhận xét tôi vẻ ngoài đẹp trai, cười duyên nhưng chinh vì ít nói, rụt rè nên nhiều bạn gái cùng lớp có tình cảm nhưng tôi chả dám đối mặt.

game-game-2101-1442907655.jpg

Ảnh minh họa

Tôi có tấm lòng từ bi, với tôi thương người như thể thương thân, mọi sinh linh trong cuộc sống trên trái đất này dường như có một sợi dây vô hình gắn tình thương, tình cảm của tôi. Từ những chú kiến nhỏ bị rơi vào chậu nước, những chú chuột nhắt xa vào lưới của bố tôi, hay những chú giun đất trời mưa lớn bị tràn vào sân... trái tim tôi dường như bị tổn thương khi nhìn chúng bị nạn, tôi tìm mọi cách để cứu chúng ra khỏi cái chết. Kể cả những người quen hay người lạ tôi luôn hy sinh thầm lặng, quan tâm theo dõi họ. Nếu ai đó khó khăn, đang cần giúp điều gì đó mà tôi biết được tôi đều giúp âm thầm.

Có thể tôi là người tốt bụng, sống giàu tình cảm nhưng nhược điểm, cũng là tai hại cuộc đời tôi đến từ năm lớp 7, khi tôi làm quen với máy vi tính, online chat chit, chơi game trên thế giới ảo. Năm lớp 8 tôi lấy tiền học để đi chơi game, bỏ nhà sau một ngày bị bắt trở về. Sau đó tôi vẫn chơi game nhưng giấu bố mẹ. Rồi tôi cũng cố gắng học để đỗ vào lớp 10. Bi kịch lại tái diễn khi tôi tiếp tục đâm vào thế giới ảo với những cuộc chơi vô bổ, tôi lại đi theo vết xe đổ năm lớp 8. Bước sang lớp 11 và lớp 12 tôi đã chăm chỉ học hơn, kết quả thay đổi nhiều khi tôi đạt được những thành tích tốt trong những năm tháng còn lại.

Sau đó tôi cũng đậu vào trường đại học ở Hà Nội. Với nhiều người đó là một bước ngoặt, một cánh cửa mở toang để bước vào đời nhưng với tôi nó lại là kỷ niệm buồn, một lần nữa tôi lại dính game. Sinh viên năm đầu thời gian ngoài học còn lại không biết làm gì tôi đã tìm đến game cho đến tận năm thứ ba. Tôi vẫn là một con người sống nội tâm, ít nói, giàu tình cảm, chỉ có điều quá ham chơi, lao đầu vào những thú vui để rồi chểnh mảng việc học.

Tôi cũng đi làm thêm ở quán karaoke, nó như một xã hội mini thủ nhỏ, nơi chúng ta giao tiếp với nhiều tầng lớp trong xã hội. Tôi đã tự tay mua cho mình một cái laptop, một điện thoại thông minh từ những đồng tiền mình làm ra, rồi tiết kiệm một khoản tiền để trang trải cuộc sống sinh viên hàng ngày. Tôi đã xin nghỉ làm sau một năm theo đuổi công việc này để dành thời gian vào học. Tôi trưởng thành rất nhiều từ việc làm thêm nhưng có điều không thể hiểu rồi tại sao lại ham chơi game thế, luôn thức đêm cùng những cuộc chơi vô bổ. Ngược lại tôi không rượu bia, không lô đề, có lẽ tôi may mắn khi không dính vào mấy điều đó. Nhiều lần tôi hạ quyết tâm bỏ game nhưng không làm được. Tuy không phải nghiện nhưng thực sự giờ tôi rất lười học.

Với tôi game như một người bạn để rồi tôi giờ đây bị lạc lõng, không biết mình phải chọn theo con đường nào. Hạ quyết tâm bỏ game, lao đầu vào học để ra trường đúng thời hạn hay là tôi lấy hết dũng cảm thú nhận với bố mẹ và xin lỗi? Các bạn, đặc biệt những người từng trải có thể cho tôi một lời khuyên bổ ích, hướng đi vào lúc này không?

Khánh

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Chia sẻ bài viết qua email

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao