Chồng tôi gàn dở quá. Anh sợ mang tiếng dựa dẫm nên khước từ mỗi lần người thân muốn hỗ trợ. Chính vì thế mà gia đình tôi luôn trong tình trạng túng thiếu nhưng cứ phải ra vẻ sống tốt cho mọi người nhìn vào.
Vợ chồng tôi lấy nhau khi mới ra trường nên công ăn việc làm chưa ổn định. Trong 5 năm, tôi sinh lần lượt hai bé nên đến giờ vẫn đang thử việc ở một công ty xuất nhập khẩu. Ông xã làm về kỹ thuật, lương khoảng 15 triệu mỗi tháng. Tổng thu nhập hơn 20 triệu đồng chẳng đủ cho chúng tôi thuê nhà, nuôi con và chi tiêu ở thành phố.
Dạo trước bé út ốm nặng nằm viện gần một tháng. Toàn bộ số tiền tiết kiệm khoảng 200 triệu đồng phải mang ra trang trải. Ông bà nội biết chuyện, lên thăm cháu và đưa tôi một phong bì tiền. Tôi chưa kịp mở ra để biết bên trong có bao nhiêu thì anh giật vội mang ra trả lại.
Ông bà nội nói "hết nước hết cái", chồng tôi nhất định không nhận. Anh khăng khăng tự lo được cho gia đình nhưng sự thực lúc đó vợ chồng tôi đang kiệt quệ. Tôi giận lắm, chẳng nói chẳng rằng nhưng nghĩ mình cũng sai vì trách chồng điều vô lý. Tôi cố quên mọi chuyện chỉ mong con chóng khỏe về nhà rồi vợ chồng tiếp tục làm ăn.
Người họ hàng cần tiền gấp nên ngỏ ý bán rẻ căn chung cư 65 m2 cho vợ chồng tôi với giá chưa đến một tỷ đồng. Tôi mừng rỡ về bàn với chồng, bảo "thời cơ ngàn năm có một". Có nhà riêng là mơ ước của hai đứa từ lúc mới cưới. Khi có con, chúng tôi càng mong hai bé được ở chỗ đàng hoàng, rộng rãi cho đỡ khổ.
Tôi gọi điện cho bên nội, bên ngoại nói về kế hoạch vay mượn để mua nhà. Bố mẹ chồng rất ủng hộ, bảo sẽ bán một miếng đất (ông bà có rất nhiều đất) được khoảng 700-800 triệu đồng cho chúng tôi mượn (thực ra là cho). Mừng quá, tôi về khoe với chồng và giục anh sáng mai dậy sớm chở nhau về quê bàn bạc cụ thể. Ấy vậy mà anh dội gáo nước lạnh vào mặt vợ, bảo "ngần này tuổi rồi đừng bòn rút của ông bà".
Tôi suy sụp sau câu nói đó của chồng, và bất mãn hơn trước cách sống sĩ diện hão mà anh đang theo đuổi khiến vợ con khổ sở. Anh là con một trong gia đình có kinh tế ổn định, chẳng hiểu lý do gì khiến anh cứ muốn một mình bươn chải trong khi không nhất thiết phải thế. Ngồi trong căn nhà trọ chật chội nhìn các con lớn từng ngày mà thiếu thốn đủ thứ, tôi chán chường đến mức muốn bỏ chồng.
Minh Vân
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.