Cuộc đời này là một chuỗi bất công với tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bố mẹ đều làm nông. Nhưng bố tôi bị mắc bệnh ung thư, thường xuyên phải truyền hoá chất. Cứ nhìn bố, tôi thấy rất thương và trong lòng lại nhói đau. Thế nên, ngay từ nhỏ, tôi đã tự nhủ phải cố gắng học tập thật tốt để bố mẹ không buồn.
Mọi việc cứ lặng lẽ trôi đi cho tới ngày tôi gặp anh. Anh đến bên tôi và chia sẻ những chuyện vui buồn trong cuộc sống, giống như một cơn gió lạ, một suối nước mát lành làm sống ngọn cỏ khô. Từ đó, tôi biết thế nào là yêu.
Nhưng trên đời này, chuyện cổ tích thì không bao giờ có thực. Ngày mới yêu nhau, anh quan tâm tôi rất nhiều, chăm cho tôi mỗi lúc ốm đau, gọi điện động viên khi tôi buồn. Tôi đã nghĩ cuộc sống không thể tồn tại nếu thiếu một trong hai người. Ngày nào cũng vậy, anh nhắn tin hỏi thăm tôi đi làm chưa, hôm nay ngoài đường lạnh lắm, nhắc tôi đi nhớ mặc ấm, hỏi tôi ăn cơm chưa... Những tin nhắn đó tôi vẫn nhớ như in. Nhưng bây giờ anh đã rời xa tôi. Kể từ khi vào nhà nghỉ, tôi không làm theo những gì anh yêu cầu và anh không còn nhắn tin, gọi điện cho tôi nữa. Anh ra đi lặng lẽ, để lại cho tôi nỗi đau và sự hụt hẫng.
Tại sao anh lại như vậy? Anh có biết là tôi yêu anh nhiều đến mức nào không? Anh tưởng tôi không biết thế nào là tình yêu à? Tôi cũng có những cảm xúc như bao người con gái khác. Nhưng tôi chưa thể vượt qua được sự cổ hủ và chưa thực sự sẵn sàng. Cứ nghĩ đến bố mẹ thì tôi không thể làm chuyện đó được. Tôi rất buồn và nhớ anh.
Tôi đã khoe với bố mẹ rằng mình đã có người yêu. Anh trai còn bảo dẫn anh về ra mắt. Giờ mọi chuyện lại thế này. Tôi phải làm sao đây?
Người kém may mắn
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.