Tôi 28 tuổi, là nhân viên văn phòng bình thường. Tôi gặp và yêu anh năm 20 tuổi, sau 4 năm thì chúng em đến với nhau và đã có một đứa con trai. Sau một năm chung sống, hai bên gia đình mâu thuẫn, chồng mặc cảm bởi gia đình anh làm sai nên đã bỏ nhà đi. Vài tháng sau đó, anh tìm được người con gái khác và bỏ rơi mẹ con tôi. Chúng tôi ly dị. Chồng bỏ hẳn không thăm nuôi con, cả họ nhà nội cũng không nhìn cháu. Tôi đã buồn rất nhiều, tưởng chừng như không thể vượt qua được giai đoạn con mọn đau bệnh, gia đình tan vỡ; nhưng vì con tôi đã ổn định tinh thần để lo lắng, chăm sóc, nuôi nấng bé.
3 năm trôi qua, tôi chai sạn hơn với mọi thứ, cũng không thể mở lòng mình mà đón nhận bất kỳ ai. Đến khi gặp anh, một người con trai kém 2 tuổi tôi lại thấy cảm mến. Dù chúng tôi không có nhiều cơ hội gặp mặt nhưng nói chuyện với nhau mỗi ngày. Ban đầu chỉ là bạn bè hỏi thăm nhau, dần dà nói chuyện thoải mái hơn, không ít lần anh cũng nói nhớ và muốn ở bên tôi. Tôi thấy vui với tình cảm dành cho anh nhưng vì mặc cảm hoàn cảnh mình từng ly dị, có con, lại lớn tuổi hơn anh nên không dám thẳng thừng với anh, chỉ lấp lửng về tình cảm của mình.
Con người anh lúc gần lúc xa, lúc thấy rất thân thiết, lúc lại như người lạ nên tôi cảm giác rất sợ. Tôi sợ anh bông đùa, hoặc mình hiểu lầm về tình cảm của anh dành cho. Nhiều khi tôi không biết mình phải cư xử làm sao cho hợp tình hợp lý. Tôi không muốn mình lại dại dột nhưng hiện tại cũng không thể không liên lạc với anh để tìm hiểu thêm. Tôi phải làm sao?
Hằng
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu