Khổ vì gia đình ích kỷ

Đám cưới của tôi gặp trắc trở khi cậu sợ nhà chồng lấy hết số tiền mừng, còn anh trai lại tính toán lấy hết số tiền phòng thân của tôi.

Thứ năm, 22/3/2012, 10:49 (GMT+7)

>> Công an 'hỏi thăm' đêm tân hôn
>> Đêm tân hôn không ngủ

Ngày trước, tôi thường ước mơ mình có một ngày lễ thành hôn rực rỡ như bao cô gái khác. Tôi cũng mơ có xe hoa đón dâu và rồi ngày ấy cũng đến với tôi. Tôi ở miền Tây còn ông xã ở tận Sài Gòn nên cả hai quyết định tổ chức tiệc cưới tại quê tôi và tôi cũng không có xe hoa cho đỡ tốn kém vì cả hai gia đình đều khó khăn.

Chúng tôi phải trang trải tất cả chi phí, kể cả tiền cho bố mẹ, anh chị hai bên mừng cho con vào ngày cưới. Đám cưới tuy không to lắm nhưng cũng đủ làm tôi vui vì chúng tôi chờ đợi ngày này đã lâu. Thế mà tiệc sắp tàn thì lại có chuyện không hay giữa cậu của tôi và gia đình chồng. Cậu tôi sợ rằng nhà chồng sẽ lấy hết số tiền mừng cưới của chúng tôi nên đã có những lời lẽ không hay. Thế là mâu thuẫn xảy ra, tôi không còn tâm trạng để chụp ảnh hay quay phim gì nữa. Tôi đã khóc rất nhiều. Cũng may gia đình chồng rất thương tôi nên tôi cũng đỡ áy náy.

Ảnh minh họa: IM.

Ảnh minh họa: IM.

Gia đình chồng bỏ về, còn chồng tôi vẫn ở lại cùng tôi tiếp khách. Đến tối, sau khi hoàn tất mọi việc và dọn dẹp tất cả, chúng tôi đến nhà trọ gần đó thuê một phòng gọi là phòng tân hôn. Xin nói thêm lý do vì sao chúng tôi không ở nhà mà lại đến nhà trọ, bởi nhà tôi chỉ có phòng cho hai anh trai thôi. Vì cả hai đã có vợ rồi nên ưu tiên ngủ trong phòng. Tôi độc thân nên ngủ lung tung, phòng khách hay dưới nhà sau... Đến ngày cưới tôi cũng muốn có phòng riêng giống hai anh, nhưng anh tôi nói ngủ tạm một đêm ở ngoài vì ngày mai về nhà chồng đã có phòng rồi, bày đặt thuê phòng làm gì. Nhưng chúng tôi không nghe lời vì chúng tôi cũng cần có không gian riêng đêm tân hôn.

Sáng hôm sau, khi chúng tôi từ nhà trọ về chuẩn bị đồ đạc để về Sài Gòn thì anh trai gọi tôi vào phòng, anh nói là rất thất vọng vì mới lấy chồng đã không biết nghe lời. Anh tôi bảo tôi phải hoàn trả lại tiền cưới mà bạn bè cơ quan anh ấy đã mừng tôi, bảo tôi phải trả tiền xe khi anh ấy thuê cho đồng nghiệp đến dự đám cưới của tôi. Lúc đó, tôi muốn nói thẳng rằng tôi không mời bạn anh ấy, cũng không bảo anh ấy đi thuê xe, bản thân tôi cũng phải tốn tiền để thiết đãi bạn bè của anh ấy. Nhưng tôi không làm được điều đó, tôi chỉ biết khóc và khóc vì quá bất ngờ. Làm sao tôi dám mở lời nói với chồng điều đó?

Sau cùng, tôi cũng vét hết số tiền dành dụm phòng thân khi về nhà chồng trao cho anh tôi. Chúng tôi tạm biệt gia đình, lên xe về Sài Gòn. Ngồi sau lưng tài xế, tôi khóc rất nhiều, mọi người trên xe đều nhìn tôi. Chồng tôi cứ nghĩ tôi khóc vì lần đầu tiên xa nhà và dỗ dành tôi rằng khi nào nhớ nhà thì về thăm. Nhưng tôi khóc vì buồn gia đình, tôi rất muốn nói vậy nhưng không nói được, vì tôi không muốn chồng xem thường gia đình mình.

Giá như gia đình tôi đừng đối xử như vậy thì giờ đây khi không hạnh phúc với chồng, tôi có thể chạy về nhà tâm sự và chia sẻ với gia đình chứ không phải qua mạng thế này. Có lẽ hạnh phúc không mỉm cười với tôi rồi.

* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net .

Dương Phụng

Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?