Anh hơn tôi một tuổi nhưng trưởng thành và chín chắn hơn tôi rất nhiều. Ngày mới quen nhau, anh đã giấu không cho tôi biết anh đã có con với người khác nhưng không cưới. Cuối cùng tôi cũng biết nhưng vì yêu anh nên tôi đã lờ đi chuyện quá khứ của anh. Cả tôi và anh đều trải qua nhiều vất vả để có cuộc sống hôm nay nên tôi càng yêu quý anh hơn. Tôi cũng thông cảm cho những khó khăn hiện tại của anh vì anh còn lo cho gia đình, cho con nên tôi chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ở anh. Mặc dù vậy anh luôn lạnh lùng với tôi, hay giận hờn chuyện nhỏ nhặt. Tôi không chịu nổi và đã nói chia tay. Anh cũng đồng ý.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tất cả dừng lại ở đây. Tôi nghĩ mình sẽ được giải thoát nhưng không phải. Mỗi khi nhậu say, anh lại gọi điện thoại cằn nhằn, la mắng tôi. Tôi đã yêu anh quá nhiều và chờ đợi anh quay về nhưng anh chỉ im lặng. Tôi hẹn gặp anh nhưng anh từ chối. Suốt 5 tháng, tôi chỉ có thể nhắn tin và gọi điện thoại cho anh dù anh ở cách tôi chưa đến 10 phút xe máy. Có hôm tôi đứng trước nhà đợi anh đến đêm mà anh cũng không chịu gặp mặt.
Tôi gặng hỏi lý do thì anh trả lời rằng anh còn con nữa, anh lo gia đình tôi không đồng ý anh, lo tôi sẽ khổ. Tôi đã chấp nhận thương con anh như anh, chấp nhận tất cả những gì thuộc về anh vì tôi yêu anh. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, chỉ cần lấy người mình yêu, vất vả thế nào tôi cũng chịu được. Có lẽ cảm động trước sự kiên nhẫn của tôi nên anh nói muốn cưới tôi, có điều chưa đủ tiền. Tôi hứa với anh sẽ lo chuyện tiền bạc để anh toàn tâm lo cho gia đình.
Tôi chưa cảm nhận được hạnh phúc thì anh lại im lặng, nhắn tin không trả lời, gọi điện thoại không bắt máy. Lần cuối cùng anh nghe máy của tôi là một buổi tối chủ nhật khi anh về thăm con và ngủ lại đó. Tôi và anh nói với nhau chưa được ba câu. Tôi ngồi khóc, cảm thấy cuộc đời sao quá bất công với mình. Từ đó về sau anh từ chối gặp tôi.
Tin nhắn cuối anh gửi cho tôi với nội dung: "Em hãy quên anh đi, anh không có gì tốt đẹp đâu. Em không thua kém ai hết, chỉ là anh không xứng đáng với em thôi". Có lẽ tôi nên quên anh đi nhưng tôi nghĩ yêu một người đã khó, người đó yêu mình lại càng khó hơn, vả lại anh đã biết nghĩ cho tôi. Nếu lấy anh chắc sẽ hạnh phúc nhưng tôi biết phải làm sao đây?
Nguyễn Thanh
* Gửi tâm sự về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.