Gặp lại anh sau hơn một năm chúng mình chia tay. Hai đứa gặp để giải quyết hết những thứ còn chung. Tôi lo lắng, mệt mỏi, buồn tủi, ngồi quán nước chờ đến giờ làm việc của tòa. Tôi không báo thời gian sẽ đến vì không muốn có thời gian trống với anh. Thế nhưng anh lại muốn đến sớm để gặp tôi. Trong 5 năm làm bên anh, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh muốn gặp mình đến như vậy. Tôi không cười xã giao. Anh ngồi đối diện, mắt tôi cố gắng nhìn về một hướng khác. Anh hỏi thăm tôi có bạn trai chưa? Tôi nói chưa nhưng anh không tin. Anh hỏi tôi lần hai. Chưa bao giờ ngồi gần anh mà tôi lại hoang mang và lo sợ đến như vậy.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, câu chuyện vẫn chưa thể bắt đầu. Tôi nghẹn ngào thốt lên: "Mọi chuyện tệ quá", rồi đứng dậy đi về phía cổng tòa. Phiên tòa diễn ra êm đẹp. Chính thức chúng tôi là người dưng. Chẳng hiểu theo thông lệ hay vì điều gì mà anh chánh án nói một câu đến giờ tôi vẫn còn băn khoăn: "Anh chị cứ về, nếu sau này còn thấy muốn hàn gắn thì lại lên đây đăng ký không cần phải ngại".
Anh đưa tôi ra bến xe về thành phố, hai đứa ngồi quán nước chờ xe. Hình như chúng tôi không có duyên vợ chồng, chỉ cần là người dưng thì lại yêu nhau. Anh nói xin lỗi, tôi biết đây là lời nói chân thành. Anh nhìn tôi một cách yêu thương nhất mà tôi từng nhận được từ anh. Anh kể tôi nghe chuyện tình yêu mới, cô ấy đã có chồng và con. Tôi chỉ có thể thốt lên mà không kịp suy nghĩ: "Sao anh dại thế?". Hai người họ đến với nhau bởi sự cô đơn nơi đất khách quê người. Tôi tự hỏi sao ngày ấy anh không cho đôi ta một cơ hội, giờ lỡ dở cả hai? Anh là người đàn ông tệ, tôi hiểu điều đó, thế mà tình yêu trong tôi vẫn còn đó. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau như hai người bạn, kể về những gì đã trải qua trong thời gian không có nhau.
Xe đến, lần đầu tiên anh tiễn tôi đi, anh đi nhanh phía sau, bóp mạnh bờ vai tôi: "Giữ gìn sức khỏe". Tôi quay lại nhìn anh cười, nụ cười của ngày tháng yêu nhau. Vẫn hành động xưa, tôi chỉ tay vào má, anh hôn nhẹ vào đấy và xoa tay vào tóc tôi. Tôi chạy nhanh về phía cửa xe, tuyệt nhiên không nhìn lại. Tôi biết, giờ chúng tôi đã hết nghĩa vợ chồng. Lòng tôi buồn bã và có chút tiếc nuối, tôi phải làm sao để qua nhanh cảm giác này?
Duyên
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu