Vợ tôi và tôi bằng tuổi nhau, cả hai cùng học chung cấp ba. Nói đến đây các bạn có thể hiểu rằng chúng tôi đã trải qua biết bao sóng gió trong cuộc sống để có thể đến được với nhau. Chúng tôi từng chia tay một lần khi còn học ở phổ thông và suốt quãng thời gian này, vợ tôi đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn cơ hội tiếp xúc với tôi nữa.
Thế nhưng, cuộc sống luôn tồn tại những chữ "nhưng" như thế. Trong tiềm thức, không khi nào tôi không muốn được gặp lại người bạn gái của mình, đơn giản chỉ để hỏi thăm sức khỏe, vậy mà khi mỗi lần đến lớp lại như hai con người của hai thế giới khác nhau. Tôi tuyệt vọng nghĩ cuộc đời mình có thể sang hướng khác, có thể quên đi ký ức cấp ba của mình. Tôi quyết định đi Singapore trong sự ngỡ ngàng của đứa bạn thân. Những tưởng có thể xóa đi hình ảnh về người con gái đó nhưng thật khó biết bao. Tôi hay đặt vé về lại nhà mỗi khi được nghỉ học. Và ngay ngày hôm sau, đều đi qua ngõ nhỏ nơi tôi thường hay chờ đợi người con gái đó.
Ảnh minh họa: IM. |
Chúng tôi vô tình gặp lại nhau trong một lần họp lớp. Tôi cũng không ngờ còn có cơ hội như vậy trong cuộc đời mình. Tôi bạo gan hết sức rủ cô ấy đi uống nước. Chúng tôi đã có một buổi tối thật dài, hỏi thăm về nhau, hỏi cả về chuyện tình cảm. Xa cách địa lý, trở ngại lớn nhất từ gia đình, về hoàn cảnh, về mọi thứ cũng không thể quật ngã tôi lần nữa. Tôi lột xác hoàn toàn. Chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân dù tôi còn đang là du học sinh. Một quyết định lớn nhất trong cuộc đời cũng là ước vọng duy nhất tôi từng thề giữa trời đã thành hiện thực. Chúng tôi chỉ có gần hai tuần để thực hiện mọi thứ từ khâu chụp ảnh cưới, mời thiếp, thông báo bạn bè, chuẩn bị cho lễ chạm ngõ, ăn hỏi, cưới bên nhà vợ tôi và bên nhà trai. Cũng có một số vấn đề xảy ra trong thời gian chuẩn bị đám ăn hỏi nhưng tôi kiên quyết mọi thứ phải theo sự sắp đặt của mình.
Trước ngày cưới, tôi thấy thật khó ngủ, thấy mình quá hồi hộp. Thế là sáng mai vợ chồng tôi sẽ mãi sống trọn đời bên nhau, kể từ phút này tôi sẽ là một người chồng, một người bố. Đêm tân hôm, chúng tôi có thể tận hưởng cảm giác được ở bên nhau mãi mãi, dù rằng ba tuần sau tôi lại tiếp tục quay lại khóa học của mình. Cảm giác hạnh phúc vô vàn xen lẫn nỗi buồn sắp phải xa vợ, chúng tôi trân trọng khoảnh khắc bên nhau. Tôi không biết mình liệu có thể xa vợ được một giờ hay không? Vợ chồng tôi cũng chỉ có thể an ủi nhau, đâu ai muốn lấy nhau rồi mà lại đi xa đâu, vì hoàn cảnh. Hai vợ chồng tự an ủi vượt qua thử thách.
Đến giờ này tôi cũng còn một quãng thời gian nữa là có thể kết thúc khóa học của mình. Một điều nữa, tôi rất thương mẹ vợ tôi, mẹ đã chịu khổ rất nhiều. Mẹ từng bảo tôi: "Cái bát, cái đũa còn có lúc xô, vợ chồng trẻ cũng thường xuyên có lúc không hiểu nhau, mà nhất là lúc này, con thì đi học xa, vợ lại đang bầu bí. Nếu hai đứa ở gần có thể thông cảm, đằng này lại xa nhau". Tôi biết tính mình còn trẻ, vợ tôi đã chịu khổ nhiều thời thơ ấu, nay lại khổ từ gia đình tôi. Qua bài viết này, tôi tự nói với mình, không gì có thể thay thế được vợ con tôi.
* Mời các bạn chia sẻ về những kỷ niệm trong đêm tân hôn để nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Lê Huy Toàn
(Lê Chân, Hải Phòng)