Chuyện tình yêu của vợ chồng tôi gặp bao trắc trở, sóng gió như một cuốn tiểu thuyết. Khi chuyện tình đã dần suôn sẻ, chúng tôi lên kế hoạch đám cưới thì anh trai anh phải cưới trước vì anh ấy khá lớn tuổi. Mẹ chồng tôi không cho phép chúng tôi cưới năm đó vì trong một năm, không thể rước hai con dâu về một nhà dù chúng tôi đã làm lễ đính hôn. Chúng tôi tiếp tục chờ đợi trong sự sốt ruột của mọi người. Vì chờ đợi quá lâu nên có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra và đôi lúc, tôi mệt mỏi do điều tiếng của dư luận. Thế nhưng, tình yêu chúng tôi dành cho nhau quá lớn nên đã chiến thắng tất cả, dù trong những lúc tưởng chừng cả hai không thể vượt qua.
Tròn một năm rưỡi kể từ ngày đính hôn, tôi lên xe hoa. Tối đêm trước ngày đám cưới, tôi không tài nào ngủ được vì lo lắng cho tương lai và vì thương nhớ em trai. Em trai duy nhất của tôi đã bị một xe khách đi quá tốc độ đâm khiến em tôi văng xa và chết tại chỗ khi em mới 21 tuổi. Mai là đám cưới, những người thân yêu ai cũng có mặt, trừ em. Vắng mình em thôi nhưng tôi thấy trống trải quá. Giá như em còn sống thì ngày hạnh phúc của tôi tròn vẹn biết mấy!
Mấy dì ruột bước vào phòng, dặn dò tôi đủ thứ. Lẽ ra những chuyện này mẹ phải nói nhưng mẹ con tôi vốn ít tâm sự với nhau nên má không dặn dò gì trước ngày tôi về nhà chồng. Lời dặn của hai dì khiến tôi thêm lo lắng. Mẹ chồng tôi bề ngoài cũng hiền lành nhưng tôi chưa có dịp tiếp xúc nhiều nên không biết mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu sẽ ra sao đây? Tôi từng tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ lấy chồng mà phải ở chung với cha mẹ chồng nhưng vì quá yêu anh, vì mẹ chồng thuyết phục nên tôi đành đồng ý dù lòng ngổn ngang.
Má tôi đã rất lo lắng khi biết tôi chấp nhận ở chung với nhà chồng vì nhà chồng tôi là nhà từ đường, quá đông anh em, con cháu và cúng giỗ liên tục. Sau này, chính vợ chồng tôi sẽ lo cúng giỗ cho dòng họ nhà anh mà ở quê, việc này không hề đơn giản, thậm chí rất cầu kỳ, phức tạp. Tôi tuy có nhiều tài vặt nhưng sở đoản của tôi là nấu ăn nên má tôi càng lo lắng.
Tôi khui quà của những đứa bạn bận làm việc ở xa không về được. Những món quà rất hợp ý tôi vì các bạn ai cũng biết sở thích của tôi. Nhìn những món quà, tôi thấy ấm lòng vì các bạn đã kỳ công chọn lựa để chúc mừng tôi. Dù các bạn không thể có mặt trong ngày vui của tôi nhưng tôi biết các bạn vẫn đang hướng về tôi và luôn chúc phúc cho tôi, vì vậy, tôi vẫn cảm nhận như các bạn đang ở bên tôi.
Nhà trai đã đến. Lúc làm lễ tại bàn thờ gia tiên, tôi cố gắng không khóc nhưng khi nhìn vào di ảnh của đứa em trai tội nghiệp, tôi đã khóc nức nở khiến chồng tôi cũng mủi lòng theo. Thợ trang điểm đành phải trang điểm lại và chị dặn tôi cố gắng không khóc nữa. Lúc ra xe, thấy má đứng bên góc nhà khóc, tôi lại không thể kìm được nước mắt và thợ trang điểm phải đi theo để làm lại.
Đang hồi hộp bước đi trên con đường vào nhà chồng, một bàn tay mạnh mẽ nắm tay tôi: "Chú rể biết cô dâu đang run nên chú rể nắm tay cho đỡ run nè". Tôi bất ngờ trước hành động và lời nói của anh. Tôi và anh cùng nắm tay thật chặt và bước vào nhà. Anh dẫn tôi vào buồng tân hôn. Ôi, phòng đẹp lộng lẫy như dành riêng cho công chúa với màu hồng chủ đạo cả căn phòng. Anh gắn chiếc đèn ngủ thật dễ thương, lạ mắt gần giường và đã bật sẵn nên căn phòng dịu êm, lãng mạn. Vừa kịp ngắm căn phòng, định ngồi xuống nghỉ trước khi làm lễ, một đám trẻ con kéo vào ngồi ngay lên giường và nhìn tôi chằm chằm. Chúng ghé tai nhau nói: "Cô dâu đẹp thật". Tôi bật cười khi nghe đám trẻ khen như thế và mong sao mình sẽ nhanh chóng có những thiên thần đáng yêu như những đứa cháu bên nhà chồng này.
Làm lễ xong, phía nhà tôi dự tiệc cũng đã xong, mọi người chào nhà chồng tôi và về. Tôi theo chân mọi người ra tiễn nhà tôi về. Bất ngờ, tôi thấy ba vừa đi vừa lau nước mắt, ba không dám nhìn tôi, tay vẫy chào mọi người mà không nhìn ai cả, mặt cứ cúi gằm bước đi. Thú thật, tôi chưa từng nghĩ ba sẽ khóc trong ngày đám cưới của tôi bởi ba vốn là người lạnh lùng và tôi với ba rất khắc khẩu. Nước mắt tôi tự nhiên lã chã rơi, vậy nghĩa là tôi thành con nhà người khác. Từ nay, tôi sẽ ở nơi mới, không còn tự do ăn, ngủ, đi chơi như trước đây nữa rồi. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Lần thứ nhất khi em trai tôi chết. Chồng phải nắm tay kéo tôi vô phòng vì sợ tôi cứ mải đi theo, quyến luyến quá sẽ khiến ai cũng khóc…
Chiều, đám bạn thân ùa vào phòng tôi. Đứa nào cũng ganh tị vì phòng tân hôn của tôi quá bài bản, sang trọng và ấm áp. Tôi tự hào khi nghe bạn bè ganh tị như thế. Chồng đã làm tôi trở thành một cô dâu công chúa hạnh phúc nhất thế gian. Bọn bạn cứ ở trong phòng cùng tôi, rôm rả trò chuyện, bình luận về căn phòng hạnh phúc của vợ chồng tôi khiến tôi cứ lâng lâng trên mây. Các em tôi cùng những hàng xóm thân thiết của tôi cũng đã đến và ùa vào phòng. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi những người thân yêu cùng ở bên giây phút trọng đại. Nếu không có bạn bè, các em, những hàng xóm ở đây, có lẽ tôi buồn và tủi thân lắm, sẽ lại khóc nữa thôi. Chẳng mấy chốc mà căn phòng chật ních người khiến chú rể muốn vào cũng khó khăn và chú rể đành phải nhờ tới micro mới mời được mọi người ra ngoài dự tiệc.
Khi anh dắt tay tôi ra, mọi người đã tung những cánh hoa lên thật đẹp mắt, tiếng nhạc rộn rã, mọi người chào đón chúng tôi bằng tràng pháo tay giòn giã. Tôi cảm giác mình đang bay lơ lửng trên không và mình thật hạnh phúc bên cạnh người đàn ông tôi yêu nhất trong đời. Với người khác, họ có hạnh phúc rất dễ dàng. Còn chúng tôi, để có những giây phút khó khăn này đây, chúng tôi đã phải đấu tranh để có được nhau trong đời nên chúng tôi rất trân trọng nhau. Và giây phút chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng của nhau thật ý nghĩa biết bao. Ngày cưới của tôi diễn ra khá suôn sẻ, như ý và dù trong ngày vui có rất nhiều nước mắt đã rơi nhưng đó là những khoảnh khắc tôi không thể quên trong đời.
* Mời bạn gửi bài dự thi chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc về đám cưới để nhận được giải thưởng 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 1.200.000 đồng. Xem chi tiết tại đây.
Phạm Trang