Bà Margaret và ông Henry cùng sinh ra tại một thị trấn nhỏ bên bờ song Ohio, Mỹ. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên khi cô bé Margaret mới 17 tuổi còn Henry 23 tuổi. Khi đó, Margaret là nữ sinh trung học năm cuối, còn Henry là công nhân nhà máy thép. Mẹ của Margaret kịch liệt phản đối cuộc tình của họ bởi Henry hơn con gái bà nhiều tuổi và không phải là người Công giáo.
Tuy nhiên, đôi tình nhân vẫn hẹn hò trong hơn 4 năm. Khi Margaret đi học đại học Kent, bà vẫn thường xuyên về thăm Henry vào mỗi dịp cuối tuần. Mặc dù tình yêu của họ vô cùng thuần khiết và trong sáng nhưng hai người vẫn phải đối mặt với những gièm pha, ngăn cấm từ gia đình và xóm làng. Bố mẹ Margaret cho rằng Henry không "xứng đôi vừa lứa" với con gái họ. Anh chỉ là một công nhân nghèo trong khi Margaret có thể đổi đời nhờ học vấn cao. Họ ép Margaret chia tay với Henry vào dịp nghỉ lễ Phục sinh năm cuối đại học của bà. Điều đó khiến Henry hoàn toàn suy sụp.
Khi Margaret gọi điện lại cho Henry để nói lời xin lỗi và mong ông suy nghĩ lại, em gái của ông đã nghe máy. Henry nhắn nhủ rằng ông không bao giờ muốn gặp lại Margaret nữa. Đó cũng là lần cuối cùng hai người liên lạc với nhau. Sau đó, Margaret quay trở lại trường đại học và hoàn thành năm cuối. Bà tiếp tục học lên cao học, đi dạy suốt hơn 30 năm và về hưu ở tuổi 60. Margaret chia sẻ, bà không có thời gian để cô đơn. Bà bận rộn với việc giảng dạy và chăm sóc người mẹ ốm yếu. Bà cũng từng có mối quan hệ sâu sắc với vài người đàn ông nhưng mọi chuyện "chẳng đâu vào đâu". Dần dần, hẹn hò trở thành một ý nghĩ xa xỉ đối với Margaret. Bà cũng không hề bận tâm đến nó.
Một ngày, người quản gia của Margaret hỏi về lý do bà sống độc thân. Margaret đã kể về Henry và mối tình dang dở của họ. Cảm động trước câu chuyện của Margaret, người quản gia đã tra cứu thông tin của ông Henry trên Google suốt mấy ngày. Khi cầm trên tay số điện thoại của ông Henry, bà Margaret vẫn ngại ngùng. Bà nhớ những lời em gái ông Henry từng nói 60 năm về trước, ông ấy không muốn gặp bà nữa. Được người quản gia động viên, Margaret nhấc máy gọi cho người xưa. Cuộc hội thoại của họ diễn ra có phần miễn cưỡng. Margaret chủ động: "Xin chào, tôi có thể nói chuyện với ông Henry được không?". Đầu dây bên kia đáp: "Tôi đây". Câu trả lời ấy khiến Magaret bối rối: "Ông từng làm việc tại nhà máy thép phải không?". Henry có vẻ ấp úng, cuối cùng ông trả lời vẻn vẹn một từ: "Đúng" và Margaret thì thầm: "Thực sự quá lâu rồi. Margaret đây". Sau phút giây ngập ngừng đó, hai người trò chuyện suốt hơn 3 tiếng. Họ nói về cuộc sống sau khi chia tay nhau. Qua đó, Margaret biết Henry đã kết hôn và có con, vợ ông vừa qua đời. Nhưng điều quan trọng nhất là Henry chưa bao giờ thôi nghĩ về Margaret.
Mỗi tối, Henry đều gọi điện cho Margaret. Họ trò chuyện vui vẻ trên điện thoại trong vài tuần trước khi gặp mặt trực tiếp. Từ đó, ông Henry thường xuyên lái xe đến thăm bà Margaret. Sau một thời gian, ông ngỏ lời cầu hôn bà nhưng bà từ chối. Ông không nản lòng và tiếp tục kiên trì theo đuổi bà. Vài tháng trước, bà Margaret đã gật đầu đồng ý.
Sau khi làm đám cưới, ông Henry sẽ chuyển tới sống cùng nhà với bà Margaret. Bà ngượng ngùng cho biết họ vẫn chưa có kế hoạch gì đặc biệt trong đêm tân hôn. Bà cũng giải thích: "Tôi theo đạo Thiên Chúa nên cần để dành sự trong trắng cho người mình lấy làm chồng". Bà cho rằng, khi bạn thực sự yêu một người, chuyện tuổi tác chẳng thành vấn đề.
Dù không còn nhiều thời gian ở bên nhau nhưng bà Margaret khẳng định: "Nếu tôi sống với ông ấy hai năm, thậm chí chỉ một tháng, thì khi chết tôi vẫn là một người phụ nữ hạnh phúc".
* Tên các nhân vật đã được thay đổi.
Hà Thu
Theo Cosmopolitan