Tôi 34 tuổi, chồng 37 tuổi, có một con trai 6 tuổi. Vợ chồng tôi đều có công việc, thu nhập ổn. Tuy vậy, chúng tôi ở cùng bố mẹ chồng, ông bà đều rất thương cháu và chiều cháu đến mức cực đoan. Quan điểm của tôi là rèn cháu đức tính tự lập, cư xử tốt. Tôi yêu cầu cháu làm việc nhỏ phù hợp với sức của mình như gấp đồ, quét nhà. Tôi cũng hay nhắc nhở con rằng giờ nào làm việc đó, học ra học mà chơi ra chơi. Tuy nhiên, ý thức tự giác của cháu còn kém, còn biếng học, lười làm việc nhà mẹ giao và thường tỏ ra gắt gỏng hoặc nằm dài ra sàn nhà mà không chịu làm việc tôi yêu cầu. Cháu còn dùng Ipad của ông bà để chơi điện tử thay vì học bài.
Tôi phân tích cho con hiểu nhưng cháu sẽ khóc hoặc nói mách ông, bà. Nếu vượt quá giới hạn chịu đựng, tôi sẽ tét vào mông con (dù rằng tôi cảm thấy rất ân hận sau đó). Ngay lập tức, ông bà thường chạy tới bênh cháu và mắng nhiếc tôi. Họ bảo tôi chỉ "lý thuyết suông", dạy con toàn những điều "vớ vẩn" và bảo con tôi không cần làm việc nhà vì cháu còn bé. Còn chồng tôi thì chỉ biết nghe lời ba mẹ, không giúp đỡ tôi nhiều trong việc dạy con.
Tôi hiểu việc dạy con không nhất quán giữa ông bà, bố mẹ sẽ khiến "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" khiến cháu càng thêm hư. Thực tế, tôi rất muốn được ra ở riêng nhưng chồng tôi là con độc đinh nên bố mẹ anh luôn muốn ở cùng vợ chồng tôi để chăm sóc cháu nội và bớt buồn tẻ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất bế tắc vì mỗi lần dạy con thì ông bà lại can thiệp quá sâu, khiến tôi không còn có tiếng nói trước mặt cháu. Tôi cảm giác chính mình bị cô lập trong ngôi nhà này. Vì thế, tôi rất mong những bậc phụ huynh cho tôi một lời chia sẻ.
Mai Chi
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.