Lần thứ 2 anh bỏ rơi em khi em cần có anh bên cạnh. Anh biết em ốm, anh biết em cần sự giúp đỡ của người khác vậy mà anh bỏ mặc em, không một lời hỏi thăm và không một ánh mắt nhìn dù là liếc ngang qua. Em cứ luôn chờ anh đến, rồi đến khi em tự mắng mình ngu ngốc sao lại chờ đợi người đã ra đi. Cứ mỗi lần nước mắt em rơi xuống em lại mắng bản thân nhu nhược yếu mềm. Em không biết làm gì hơn để nhanh chóng xóa hình ảnh anh ra khỏi tâm trí em. Em sẽ lấy chồng, người em không yêu, không quen. Vì với anh em đã quen, đã yêu nhưng cũng có hạnh phúc đâu! Thì thôi cứ lấy người không là gì với mình cả.
Một ngày nào đó anh nghĩ lại rằng sẽ chẳng ai yêu anh bằng em thì tất cả đã muộn. Khi đó em với anh chỉ là hận. Tình cờ em nhìn thấy tranthinghia trong khoảng bí mật của anh, em nhận ra hóa ra em chỉ là người thế thân cho người yêu cũ của anh. Tại sao anh lại làm vậy với em? Tại sao?
panda