Thứ sáu, 10/5/2013, 11:19 (GMT+7)

Em hủy hôn trong ngày ra mắt

Do sức khỏe của bố, gia đình tôi muốn ăn hỏi và đón dâu cùng ngày. Tranh luận một hồi, hai gia đình quay ra cãi nhau.

Nghĩ lại thì thật phiền muộn, một năm trôi qua nhưng mỗi lần nghĩ về chuyện ấy, tôi lại thấy ức nghẹn. Tôi buồn vì bao ngày tháng mặn nồng cũng tan theo mấy khói. Tôi bao dung đón nhận em rồi cuối cùng tôi lại là người nếm trái đắng.

Tôi đã 31 tuổi. Một năm trước từng yêu cô gái kém mình 2 tuổi. Ban đầu, chúng tôi là bạn, sau thời gian tìm hiểu, cảm thấy ưng thuận nhau, chúng tôi đã yêu nhau. Thời gian đầu, em hay kể lể này nọ về cuộc sống của em trước đây, em mong tôi thông cảm. Em nói, đã mất đi đời con gái cho mối tình đầu, tôi cũng không bận tâm. Nhưng rồi, khi đã yêu nhau, tôi phát hiện ra em còn qua lại với vài ba người khác và luôn so sánh, tính toán.

Tôi phân trần thế nào em cũng không nghe. Ảnh minh họa: Inmagine.

Tôi phân trần thế nào em cũng không nghe. Ảnh minh họa: Inmagine.

Em là con gái tỉnh lẻ, còn tôi là trai Hà Nội, tuy nhiên gia đình tôi cũng không phải quá giàu có. Tôi yêu em cũng không tính toán quá nhiều, cũng không kén chọn. Tôi nghĩ tới việc lập gia đình cho bố mẹ yên tâm và cũng vì bố tôi đã yếu rồi nên muốn ổn định. Vì hoàn cảnh đó, ngày về nói chuyện người lớn hai gia đình, bố tôi không về được vì ốm, mẹ tôi nói muốn tính chuyện ăn hỏi và đón dâu cùng ngày. Dù biết, sẽ thiệt thòi cho nhà gái nhưng sức khỏe bố không tốt, không đi lại được nhiều nên gia đình tôi muốn làm thế. Vậy mà nhà em không đồng ý.

Sau một hồi tranh luận, chẳng hiểu thế nào mà hai bên gia đình cãi nhau. Cuối cùng, cái tôi nhận được chính là câu hủy hôn của người yêu. Em nói sẽ không cưới xin gì hết nữa và rằng gia đình tôi không tôn trọng nhà em, không tôn trọng đám cưới cả đời mới có một lần của người con gái.

Tôi phân trần thế nào em cũng không nghe. Em nói đã tổn thương lòng tự trọng thì giờ cũng sẽ không còn vui vẻ khi kết hôn nữa. Tôi không hiểu tại sao em lại nông nổi như thế. Đây là hạnh phúc cả đời của em, em dễ dàng từ bỏ thế ư? Nếu em thật lòng yêu tôi, liệu em có làm như vậy không, sao em không thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Người mệt mỏi và đau khổ lúc này là tôi mới phải. Bố tôi thì ốm, tôi lại phải lo cho gia đình, còn em thì sao, hay em thật sự không yêu tôi và chỉ cưới tôi vì cái mác trai Hà Nội? Dù không muốn nhưng tôi đã nghĩ đến điều đau lòng này và chính vì nó mà cuộc hôn nhân của tôi không thể cứu vãn.

Theo Eva

* Gửi mail về cuoihoi@ngoisao.net để chia sẻ và được độc giả tư vấn về những vấn đề liên quan đến chuyện cưới xin của bạn.

Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?