Thứ sáu, 6/6/2014, 10:39 (GMT+7)

Đừng ném chiếc nhẫn này đi lần nữa em nhé

Tôi biết rằng mình đã có quyết định đúng trong đời. Và lời cầu hôn của chồng tôi được trao đến hai lần mới có kết quả!

Với mọi người, cầm chiếc nhẫn đính hôn trong tay coi như mọi chuyện đã “an bài”, đeo nó cũng như mang bên mình niềm hạnh phúc, thấy nó cũng như thấy tương lai tươi đẹp. Nhưng chuyện của tôi có vẻ hơi “ly kỳ” hơn một chút. Đúng là hạnh phúc không dễ năm bắt…

Tôi là sinh viên mới ra trường, tuổi tuy trẻ nhưng suy nghĩ khá già dặn. Với tôi tình yêu là lí trí. Tôi cũng đã trải qua dăm ba mối tình lãng mạn đúng nghĩa, nhưng tôi tự thấy tham vọng hơn như vậy. Tôi và anh gặp nhau cũng rất tình cờ, nói chung là gặp để giết thời gian, chứ tôi không ưa anh, anh cũng chẳng ưa tôi. Tôi chê anh già, xấu. Anh chê tôi “não phẳng”, đẹp nhưng không có chiều sâu. Cái này mãi sau này anh mới tiết lộ. Thế rồi hai đứa cứ lảng ra dần. Tới một hôm, anh có chuyện buồn, bạn bè bận hết nên rủ tôi đi ăn. Lúc đó nói chuyện thẳng thắn, coi nhau như những người bạn, chúng tôi tâm sự thật lòng, không hề cố ý để tạo ấn tượng gì cả. Vì vốn dĩ hai đứa nghĩ chuyện này sẽ chẳng tới đâu.

Thế nhưng không biết ông tơ bà nguyệt se duyên thế nào, anh thay đổi hẳn suy nghĩ về tôi sau bữa tối đó. Tôi thì cứ đổ ầm ầm mỗi khi anh “vác cưa” tới nhà. Đúng là tình yêu không thể giải thích được bằng khoa học hay lý trí. Anh là dân kỹ thuật, là thế hệ 8X đời đầu. Tôi dân kinh tế, thế hệ 9X đời sau. Phải nói là hai đứa không có một chút xíu nào gọi là “điểm chung” về sự lãng mạn trong tình yêu. 7 năm học chuyên văn, tâm hồn tôi như bị “văn học hóa” vậy. Lãng mạn là cái gì đó thiết yếu như hơi thở, vậy mà rất tiếc… anh ấy không hề có. Nghĩ sao mà Valentine đầu tiên từ khi hai đứa chính thức quen nhau, tôi biết tính anh ấy nên nói gần nói xa trước cả tháng trời về việc kỷ niệm Valentine sao cho “đúng nghĩa”. Vậy và tới tận tối hôm đó, tôi vẫn thấy anh lờ lớ lơ, mặt mày tỉnh bơ như chưa hề biết tồn tại ngày lễ tình nhân trên cõi đời này. Tôi ấm ức hỏi thẳng:

- Anh, biết hôm này ngày gì không?

- Không em, ngày gì?

- Ngày lễ tình nhân, quà của em đâu?

Tôi đã muối mặt đến thế mà anh ấy còn đáp lại một câu xanh rờn:

- Ủa anh tưởng ngày này con gái tặng quà con trai mà?

- Ai nói anh thế?

- Thằng bạn anh ấy!

Tôi tức muốn xì khói, nhưng mà thôi, đáng lẽ mình cũng nên tặng quà anh ấy mới phải! Chưa kịp tìm ra câu nào để nói cho đỡ ngượng thì anh ấy lôi hộp quà ra cười “cầu tài”:

- Quà của em nè, anh không biết làm sao cho nó lãng mạn hết. Nên thôi lần sau em cứ bảo thích gì anh mua tặng nhen!

Lúc đó đúng là có muốn giận cũng khó. Tôi cười cười tủm tỉm rồi thôi. Tình yêu của chúng tôi không nồng nàn mãnh liệt. Anh quá chín chắn để có một tình yêu như thế. Tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng, sâu sắc và xây dựng trên sự tôn trọng và giúp đỡ nhau cũng tiến bộ. Tôi trưởng thành và lớn lên rất nhiều khi ở bên anh.

Tôi nhớ như in ngày hôm ấy. Lần thứ ba anh dẫn tôi về thăm gia đình. Chúng tôi đến một quán cafe nhỏ bên bờ hồ. Trời mù sương, cái lạnh cứ ngấm dần ngấm dần vào da thịt. Cầm cốc ca cao nóng trong đôi bàn tay, tôi thư thái cảm nhận hương vị béo ngọt của ca cao lan tỏa trong hơi sương. Lần lữa mãi đến lúc ca cao nguội mà tôi vẫn chưa dám uống, sợ nó hết thơm. Anh nhẹ nhàng giục:

- Em uống đi kìa, nguội hết rồi, không ngon nữa đâu!

Nãy giờ lạnh ngắt, ca cao lại ấm và ngọt thế kia, tôi đưa lên mũi hít hà rồi uống một hơi gần cạn cốc. Tự nhiên thấy cái gì sáng lấp lánh, tôi dừng lại đặt cốc xuống, cầm thìa vớt ra một chiếc nhẫn. Anh vội vàng cầm tay tôi như sợ tôi sắp nhảy dựng lên:

- Em làm vợ anh nhé! Anh biết em còn quá trẻ, nhưng lấy anh về, anh sẽ bù đắp cho em. Anh hứa!

Tôi lắp bắp không nói thành tiếng. Tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Tôi vẫn còn quá trẻ. Có hàng ngàn hàng vạn lý do, nhưng không hiểu sao tôi vẫn… gật đầu cái rụp. Ngoan ngoãn như một con mèo con vậy. Thế là chiếc nhẫn nằm gọn gàng trên bàn tay tôi, một lời cầu hôn ngọt ngào y như ly ca cao nóng.

10246-will-you-marry-me-1817-1402020342.

Nhưng chiếc nhẫn ấy không nằm trên ngón áp út xinh đẹp của tôi mãi…

Một ngày đẹp trời, tôi lên facebook tán dóc. Có một người lạ vào kết bạn và nói chuyện với tôi. Như phép lịch sự thông thường, tôi trả lời. Chị ấy nói xa nói gần, cuối cùng nói thẳng rằng chị ấy là bạn gái cũ của người yêu tôi hiện giờ - người mà tôi sắp lấy làm chồng.

Tôi không phải quá non nớt để tin hết lời chị ta nói. Nhưng những điều chị ta nói càng ngày tôi càng thấy logic. Từ cái tấm tranh chị ta tặng chồng sắp cưới của tôi, anh vẫn để trong tủ, không hề vứt đi. Từ cái áo sơ mi chị ấy mua tặng, anh cũng vẫn giữ. Từ nick facebook anh dùng để làm quen với chị ta, tôi cũng có được mật khẩu và đọc được hết. Từ cái cách mà anh sợ hãi lén lút mỗi lần chị ta gọi điện. Tôi như phát điên lên.

Tình yêu tôi dành cho anh là trọn vẹn, là duy nhất, tại sao anh lại làm thế với tôi. Tại sao những lần tôi hỏi anh và người yêu cũ yêu nhau có sâu đậm không anh đều gạt đi và nói không có gì? Càng ngày tôi càng thấy người tôi sắp lấy làm chồng là một tay Sở Khanh chính hiệu. Đến nỗi lúc chị ta mang bầu, anh còn bắt phá đi cho bằng được. Anh rũ bỏ chị ấy như thế, để chị ấy bây giờ sống không bằng chết.

Đến lúc không chịu nổi nữa, tôi và anh đã cãi nhau rất to, anh quá tức giận, cầm chai nước thủy tinh bên cạnh ném mạnh xuống sàn vỡ vụn. Cái gì vỡ vụn? Trái tim tôi vỡ vụn mới đúng chứ? Tôi quá non nớt mới bị anh ta lừa kia mà? Ai cho anh ta cái quyền nóng giận với tôi? Tôi đâu phải đứa không ra gì mà phải chịu đựng anh ta?

Lòng tôi đau đớn, tôi thì không sao, tôi chịu được, thà bây giờ phát hiện ra còn hơn cưới nhau về mới biết sự thật. Nhưng tôi lo cho bố mẹ tôi quá. Hai bên gia đình đã gặp mặt nói chuyện hết rồi kia mà? Nhưng tương lai của tôi, nó không đáng bị chôn vùi như thế! Tôi khóc không thành tiếng, nước mắt chảy vào trong hết rồi… Tôi tháo chiếc nhẫn cầu hôn ra, ném mạnh xuống sàn nhà thay câu trả lời. Tất cả đã kết thúc. Tôi nên tự giải thoát cho bản thân mình. Tôi về nhà và hoàn toàn suy sụp. Cuộc sống hạnh phúc mà tôi vẽ ra đã hoàn toàn tan biến. Tôi như người mất hồn, không làm được việc gì cả.

Đến lúc tôi đủ bình tĩnh để đối diện với anh, anh mới kể hết. Anh kể rằng chị ấy đã lợi dụng lòng thương của anh như thế nào, để rồi đến khi anh biết sự thật thì bị chị ấy đeo bám ra sao. Chị ta đã dựng lên mọi chuyện để phá vỡ hạnh phúc của chúng tôi thế nào. Tôi chẳng tin. Bây giờ nói sao mà chẳng được. Nhưng tôi vẫn muốn biết sự thật.

Tôi lập nick facebook mới, add nick chị ta rồi tìm hiểu. Hóa ra là chị ta và chồng tôi đã chia tay từ rất lâu rồi. Từ lúc chia tay đến giờ chị ta quen được cả chục anh khác. Chồng tôi thì mãi tới tận bây giờ mới quen tôi. Lần mò mãi, tôi biết được facebook người yêu cũ khác của chị ta. Tôi lân la kết bạn rồi nói chuyện với vợ của anh này. Chị ấy mới sinh em bé nên hai chị em hay tâm sự. Chị kể lúc chồng chị quen chị, cũng bị cô ta phá hoại, đến tận nhà khóc lóc với bố mẹ chồng chị là đã phá thai mấy lần vì anh ấy. Rồi gọi điện cho chị ấy nói họ sống thử với nhau hạnh phúc ra sao. Đến nỗi chị này bị trầm cảm một thời gian dài. Sau này nhờ chị chồng đến tận nhà vạch mặt cô kia mới chịu nhận tội nói láo.

Còn một cơ số bằng chứng khác mà tôi có thể tìm được để chứng minh cho sự gian dối của cô ta. Tôi nói chuyện với cô ta trên facebook, cô ta nói tôi ngu, trẻ mà ngu nên bị lừa. Tôi thẳng thắn nhẹ nhàng vạch ra cho cô ta thấy cô ta đã thất bại như thế nào. Và từ giờ đến cuối đời cô ta sẽ chịu quả báo ra sao. Tôi nói xong cô ta im lặng block tôi luôn. Tôi cũng không muốn bận tâm đến người đàn bà nham hiểm ấy nữa. Đúng là tôi còn quá trẻ con và quá tin người. Không ngờ trong xã hội này lại có người đàn bà đáng sợ như thế.

Tôi đi xe đến thẳng nhà anh, chạy thẳng lên căn phòng hôm trước hai đứa cãi nhau nảy lửa. Tìm tới tìm lui không thấy chiếc nhẫn đâu cả. Anh thấy tôi tới, mắt tròn mắt dẹt vui mừng nhưng cũng không hiểu tại sao. Mãi rồi anh mới vòng tay ra sau ôm eo tôi, đeo nhẫn cầu hôn hôm bữa tôi ném đi và nói: “Đừng ném chiếc nhẫn này đi lần nữa em nhé, anh tìm khổ lắm!”.

Chúng tôi đều phì cười. Tôi ôm anh ấy thật chặt. Cái ôm chứng minh cho anh biết rằng, từ giờ tôi sẽ luôn tin tưởng anh, dù có chuyện gì đi chăng nữa.

Tính đến hôm nay, chúng tôi đã lấy nhau được nửa năm. Nửa năm qua, ngày nào đối với tôi cũng là ngày hạnh phúc. Chồng tôi luôn hết mực yêu thương và trân trọng tôi. Tôi biết rằng mình đã có quyết định đúng trong đời. Và lời cầu hôn của chồng tôi được trao đến hai lần mới có kết quả!

N.T

* Độc giả gửi bài viết dự thi "Lời cầu hôn lãng mạn" về email cuoihoi@ngoisao.net để có cơ hội nhận được một chiếc váy cưới trị giá 12 triệu đồng của Quyên Nguyễn Bridal và phiếu giảm giá 30% dịch vụ chụp ảnh hoặc may váy cưới.

Chia sẻ bài viết qua email

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?