Tôi và anh yêu nhau hơn bốn năm. Mối tình này bắt đầu từ khi tôi bước vào cánh cửa của trường cao đẳng cho đến khi hết cái thời mơ mộng. Chúng tôi chỉ cách nhau hai tuổi nhưng suốt bốn năm yêu nhau, gia đình anh luôn phản đối mối quan hệ này. Không ít lần anh muốn tìm một người khác. Chẳng biết vì quá yêu nhau hay vì thật sự cuộc sống đã quen có hình bóng đó mà hai đứa tôi không thể rời xa dù đã cố gắng rất nhiều.
Rồi thời gian cứ thế trôi đi. Những lo toan của cuộc sống làm chúng tôi ít có thời gian gần nhau hơn. Tôi cảm nhận được đâu đó trong anh có một chút khác lạ. Thời gian cách đây nửa năm, chúng tôi xảy ra chuyện, anh đã bỏ đi hơn một tháng trời. Tôi cố gắng tìm kiếm nhưng vô vọng. Đau khổ vì sự ra đi không lý do của anh, tôi đã ngã vào vòng tay người khác. Đến khi anh về, tôi giật mình tỉnh giấc nhưng đã quá muộn màng. Tôi hối hận vì những gì đã làm nên tìm cách trốn tránh cả hai người đàn ông. Mặc dù trong tôi, nỗi nhớ về anh không sao ngăn được. Lại một lần nữa, tôi tìm đến anh xin sự tha thứ nhưng có lẽ chính những lần anh chứng kiến tôi bên người khác khiến anh đau khổ nên anh đã đẩy tôi ra xa.
Cách đây một tháng, anh lại chủ động liên lạc với tôi khi trong tôi đang dần dịu đi nỗi đau quá khứ. Tôi thật sự quá bất ngờ về sự quay trở lại của anh cùng lời đề nghị: "Chúng ta cứ ở bên nhau nhưng đừng có sự ràng buộc nào nhé vì khi xa em, anh thật sự chịu không nổi". Trái tim tôi vẫn chưa hết yêu anh nên đã chấp nhận bên anh mặc dù tôi biết bây giờ anh cũng có một người phụ nữ khác. Đó là người anh đã dẫn về thưa chuyện với gia đình khi chúng tôi có chuyện. Người phụ nữ này anh sẽ lấy làm vợ.
Ngày nào, tôi cũng đấu tranh tư tưởng để quên anh nhưng thật khó. Anh đã nói với tôi rằng: "Anh yêu em rất nhiều nhưng anh cũng phải có trách nhiệm với gia đình". Không ít lần bên anh, tôi luôn có cảm giác mình là người có lỗi nhưng với tôi, dù có được thêm một ngày bên anh đã hạnh phúc lắm rồi. Là người đến trước nhưng cuối cùng lại thành kẻ thứ ba.
Trần Phạm