Em và cô ấy học chung lớp trong trường đại học và ở cùng huyện với nhau. Đến năm thứ tư, bọn em ở chung nhà trọ cùng một bạn nữa. Ba anh em sống với nhau thật vui và hạnh phúc. Lúc đó, cô ấy đã có người yêu ở xa. Khi đi thực tập, bọn em cùng làm ở một nơi nên em thường xuyên chở cô ấy đi đi về về. Và rồi, em nhận ra mình đã yêu cô ấy.
Ngày em ngỏ lời yêu, cô ấy từ chối vì đã có bạn trai. Nhưng ngược lại, gia đình và bạn bè luôn ủng hộ em. Cũng trong thời gian này, em gái của cô ấy qua đời vì tai nạn. Em càng quan tâm, chăm sóc cô ấy cùng gia đình hơn. Dịp 30/4 năm ngoái, bạn trai của cô ấy đến thăm và bị mọi người trong gia đình hắt hủi, ngăn cấm. Cô ấy và bạn trai có họ hàng xa.
Khi anh ta đi rồi, cô ấy mới phát hiện có thai ngoài tử cung. Cô ấy gọi điện cho em và nhờ giúp đỡ vì không dám nói với gia đình. Chỉ có em và mẹ em biết chuyện, đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Em đã chăm sóc cô ấy như vợ mình trong suốt thời gian cô ấy nằm viện và về nhà. Thời gian bên nhau, bọn em cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Cô ấy cũng đã chia tay với người yêu cũ, nhận lời yêu em nhưng vẫn giữ liên lạc với anh kia.
Thấm thoát đã một năm trôi qua. Em ra trường, đi làm còn cô ấy vẫn ở nhà. Tháng 5 vừa rồi, cô ấy về quê và gặp lại người yêu cũ. Hôm đó, lúc 8h tối, cô ấy nói với em là đi chơi về mệt nên em đã để cô ấy ngủ. Nhưng đến 11h đêm, em nhắn tin chúc cô ấy ngủ ngon thì cô ấy lại bảo mới đi gặp người yêu cũ về. Em đã rất giận và có hỏi vài câu nhưng cô ấy lại nói em không có quyền dò xét. Em buồn và không biết phải làm gì. Đêm đó, cô ấy đã không liên lạc với em dù em nhắn tin và gọi điện rất nhiều.
Đến đêm hôm sau, cô ấy lại đi chơi với người yêu cũ. Anh ta cũng đã có người yêu mới nhưng bảo với bạn gái em là chỉ yêu để cố quên chuyện tình xưa. Khi đi chơi về, cô ấy thật sự hờ hững với em. Dù em vẫn xuống nhà cô ấy chơi, cũng xin lỗi vì chuyện nổi giận hôm đó nhưng cô ấy vẫn không chịu và nói đã hết yêu em. Nhưng cô ấy cũng không đến với người cũ vì đã bị gia đình ngăn cản. Mọi hy vọng và hẹn ước của hai đứa đều sụp đổ hoàn toàn.
Đến giờ, chúng em vẫn qua lại với nhau, vẫn ôm hôn và nhắn tin cho nhau. Có điều, tình cảm không còn mặn nồng như trước. Cô ấy nói em đừng hy vọng gì cả nhưng tại sao vẫn dành cho em những tình cảm thân mật, những cái ôm hôn thật nồng cháy. Em vẫn còn yêu cô ấy nhiều và đã chấp nhận hết, kể cả chuyện đứa con bị phá bỏ ngoài tử cung. Em sẵn sàng đứng ra nhận trước gia đình đó là con của em để cô ấy đỡ mang tiếng và bắt đầu lại tất cả. Giờ thật sự em không biết phải nói với cô ấy như thế nào và quyết định ra sao nữa?
Mọi người hãy cho em một lời khuyên chân thành nhé!
LV
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả tư vấn, gỡ rối.