Đêm tân hôn, tôi đưa em đi viện

Tôi đang nằm trong phòng cưới chờ đợi thì bỗng em hốt hoảng chạy vào, ôm tay với bao nhiêu là máu.

Thứ năm, 30/8/2012, 09:40 (GMT+7)

>> Cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn'
>> Tân hôn trong men say tình nồng

Em có một tình yêu sâu đậm suốt ba năm với anh chàng cùng quê. Mặc dù hai người rất yêu nhau nhưng vì lý do nào đó, em phải rời xa anh ấy, bỏ lại tất cả sau lưng và ra đi làm ăn nơi xứ người. Chính nơi đây, tôi đã quen được em.

Ngay từ lần gặp đầu, tôi đã nghĩ em là một nửa cuộc đời mình. Em ở trọ cạnh phòng tôi, làm kế toán cho một công ty tư nhân. Hàng ngày, cứ 7h30 em bước chân đi làm, đến 18h em trở về với suất cơm hộp trong tay và nhốt mình trong phòng. Cứ thế, em sống ngày qua ngày mà chẳng cần biết ai bên cạnh, dù là một người bạn cùng xóm trọ em cũng chẳng mảy may để ý đến.

Nhiều lần tôi muốn tiếp cận để làm quen nhưng em chẳng cho ai một cơ hội đến gần. Con người em lúc nào cũng mang đậm nỗi buồn. Nỗi đau toát ra trên khuôn mặt của em, ít khi thấy em nở nụ cười. Cái vẻ lạnh lùng của em càng làm bao anh chàng cùng xóm trọ si mê chứ chẳng riêng gì tôi. Thấy em sống khép mình và cô đơn, tôi không sao cầm lòng được. Nhìn em như thế, tôi càng yêu em hơn.

Tôi cứ ngầm dõi theo em từng ngày. Ngày nào chưa thấy em đi làm về, lòng tôi lại thấy lo lắng và bồn chồn, đứng ngồi không yên. Cho đến một ngày, xóm trọ bị mất điện, em qua phòng tôi mượn bật lửa về đốt nến. Lúc ấy tôi vui biết nhường nào và tôi có cơ hội quen em từ đó.

Bắt đầu từ cái lần định mệnh đó, tôi và em đã trở thành bạn tốt của nhau. Vì em kém tôi một tuổi nên thường xưng hô tên với tôi. Em nói là bạn thì dễ cởi mở lòng hơn nên tôi đồng ý. Em thường hay tâm sự về cuộc sống của mình, về tình yêu và gia đình em. Em như trút bỏ được nỗi lòng bấy lâu luôn phải gồng mình gánh chịu.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Suốt một năm trời như thế, tôi vẫn được làm bạn, chia sẻ và giúp đỡ em. Nhiều lần tôi không thể kiềm chế được tình cảm của mình, cứ muốn thốt lên rằng: "Anh yêu em. Hãy đồng ý làm vợ anh nhé?", nhưng tôi không dám nói vì sợ em không chấp nhận và sẽ rời xa tôi. Tôi sợ sẽ không được gần em, không được gặp em, vì vậy mà tôi chỉ dám yêu thầm, nhớ trộm em từng ngày.

Hôm nghe tin em chuyển công tác, tôi buồn biết nhường nào và ngay trong tối hôm đó, bằng cả sức mạnh của người đàn ông, tôi đã ôm em vào lòng và nói lời yêu thương. Khác với điều tôi suy nghĩ, em cứ để tôi ôm trong tay, rồi những giọt nước mắt của em làm ướt bờ vai tôi, tôi cảm nhận được tình yêu của em.

Sau một tháng chúng tôi đã tổ chức đám cưới. Biết em vẫn còn buồn, còn nhớ người yêu cũ nhưng tôi tin rằng khi lấy tôi về, em sẽ hạnh phúc bên tôi và quên đi người ấy, mối tình đầu của em. Hôm ấy, sau khi tổ chức tiệc cưới xong, ai nấy cũng đều mệt mỏi nên đi ngủ sớm. Nằm ôm em trong phòng cưới, tôi hạnh phúc vì từ nay, em đã là vợ của tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời.

Tôi nhẹ nhàng hôn lên môi em và thấy những giọt nước mắt lăn xuống. Tôi biết, em khóc không phải do mới về nhà chồng, hay hạnh phúc mà vì em đang nhớ người ấy. Tôi có buồn nhưng vốn hiểu em nên tôi cảm nhận được tâm trạng của em. Tôi biết em đón nhận tôi nhưng chưa thể quên đi người ấy được. Tôi tin rằng, vì tình yêu chân thành của mình, em sẽ cảm nhận được. Đang nằm ôm nhau thì em nói:

- Mình uống rượu một chút anh nhé, cho dễ ngủ.

Tôi biết em muốn uống rượu để quên đi nỗi buồn nhưng do tôi tửu lượng kém nên bảo em:

- Uống bia được không em?

Em đứng dậy và nói:

- Vâng. Bia cũng được mà, để em đi lấy.

Một lúc sau thấy em ôm tay với bao nhiêu là máu, chạy vào hốt hoảng và nói:

- Em đứt gân tay rồi. Em sợ lắm anh ơi!

Tôi hốt hoảng và kêu mọi người dậy. Khi ấy, tôi chỉ kịp lấy dây lưng của mình để giữ cho máu không chảy ra nữa, sợ em sẽ ngất vì mất máu quá nhiều. Tôi đưa em đi viện. Ngồi ngoài chờ em mà lòng tôi tê tái và lo lắng. Hơn một tiếng sau, bác sĩ phẫu thuật nối gân cổ tay cho em ra nói:

- Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không sẽ hủy hoại cánh tay do buộc bằng dây lưng quá chặt, máu không lưu thông. Vả lại, thuốc lào đắp vào vết thương dễ nhiễm trùng. Lần sau rút kinh nghiệm, đừng như thế. Tay cô ấy đã phẫu thuật nối thành công. Chúng tôi đã bó bột để tránh các ngón tay cử động, không làm ảnh hưởng đến dây thần kinh. Gân do mới nối nên phải cẩn thận. 10 ngày sau đến tháo chỉ và kiêng ba tuần làm việc.

Nghe bác sĩ nói xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đưa vợ về, nhìn em mà lòng tôi đau đớn. Lúc này tôi mới biết, em tìm cái chày đập đá không thấy nên đã dùng chai bia và nó nổ tung, làm em bị đứt gân tay. Cũng may là không bắn vào mắt.

Hàng ngày tôi chăm sóc, tắm gội và vệ sinh cho em. Tất cả những cử chỉ và hành động đó của tôi, em đã cảm nhận được. Lần đầu tiên tôi thấy em rạng rỡ cười hạnh phúc bên tôi. Sau 10 ngày, em đi cắt chỉ và bắt đầu tập luyện, khôi phục chức năng sau phẫu thuật nối gân. Sau một tuần, em đã cử động được các ngón tay, tuy vẫn chưa được thuận cho lắm.

Vì lo ảnh hưởng đến tay em mà suốt từ hôm cưới tôi vẫn không dám "động phòng". Không ngờ, em đã chủ động âu yếm và tôi có một đêm tân hôn đầy ngọt ngào.

* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.

Mai Xuân Dũng
(Đức Thọ, Hà Tĩnh)

Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?