Đêm tân hôn bất đắc dĩ của tôi

Giây phút hơi thở của anh dần chạm vào hơi thở tôi, tôi bất an, lo lắng, đau lòng và suy nghĩ rất nhiều về tương lai.

Thứ năm, 2/8/2012, 10:04 (GMT+7)

>> Cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn'
>> Chú rể lẳng lặng bỏ đi sau đám cưới

Bàn tay gân guốc của anh đóng sầm cánh cửa phòng khiến tôi giật nảy mình. Đôi tay tôi lạnh ngắt, bấu vào vạt áo.

- Em nằm nghỉ đi, anh vào tắm trước.

- Dạ.

Tôi đáp lại bằng câu nói cụt lủn, đầy ngượng ngùng. Anh không bật đèn phòng ngủ, chỉ bật đèn trong nhà tắm, vạt ánh sáng hắt ra hòa vào bóng tối. Tôi ngồi thu lu giữa không gian nhập nhòe, nghe rõ từng đợt thở gấp của chính mình. Cho tới giờ phút này tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình không hề thay đổi dù biết rằng quyết định đó sẽ dẫn tôi bước vào con đường gập ghềnh của số phận.

"Ke…ẹ…t". Cánh cửa phòng tắm hé mở, ánh sáng ồ ạt rọi vào khuôn mặt đầy vẻ âu lo của một đứa con gái trong đêm đầu tiên. Tôi ngước nhìn anh rồi lúng túng quay mặt đi nơi khác vì anh chỉ quấn trên người duy nhất một chiếc khăn trắng. Anh như hiểu được sự e dè, ngượng ngịu của tôi nên nhẹ nhàng ngồi xuống giường cạnh tôi, dịu dàng đặt lên trán tôi một nụ hôn thật lâu khiến tôi an lòng hơn.

- Em vào tắm đi cho mát, cục cưng!

Tôi khẽ nhìn anh rồi đứng lên tiến về phía cửa phòng tắm và nhẹ nhàng chốt cửa. Từng hành động của tôi nhẹ nhàng và chậm rãi cứ như tôi sợ tôi sẽ... làm xong. Tôi mở vòi nước, chỉnh độ nóng vừa phải và lia cái vòi hoa sen khắp người. Dòng nước ấm mơn trớn trên người tôi làm bung nở những bông hoa xà phòng trắng tinh thoang thoảng mùi hương hoa hồng. Tôi nhìn vào cơ thể mình trong chiếc gương trên tường, những gì mà tôi nâng niu, gìn giữ, không cho ai nhìn thấy dù đó là mẹ tôi, người gần gũi tôi nhất. Chỉ một chốc lát nữa thôi, sự kiêu hãnh của tôi sẽ rời bỏ tôi, nó sẽ oán ận tôi ngàn đời. Trên mặt gương, có những giọt nước trong vắt chảy dài như những dòng tự hối.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Tôi bước ra, trên người vẫn khoác bộ đồ lúc nãy. Anh đang nằm dài trên giường, không đắp chăn, tay đang bấm dò đài nhưng có vẻ không phải để tìm chương trình hay. Tôi cảm thấy dường như không có chỗ dành cho tôi nên tôi đi đến và ngồi xuống trên chiếc ghế ngay cạnh giường. Anh quay sang nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi lên giường. Anh choàng tay ôm tôi, hôn vào cổ tôi và thỏ thẻ:

- Đêm nay anh là chồng của em, em còn ngại gì nữa chứ, em yêu?

Tôi rợn cả người, miệng nói lí nhí điều gì đó mà chính tôi cũng chẳng biết.

- Em nằm xuống đây với anh!

Anh nhẹ nhàng bế xốc tôi lên và đặt tôi nằm ở giữa giường. Anh hạ người xuống hôn lên má, lên mũi, lên cằm tôi. Tôi bắt đầu thở gấp, thở dồn dập cứ như người bị bệnh tim. Tôi trở nên im lặng và bị động. Tôi không có một hành động cự tuyệt nào, để mặc anh làm tất cả những gì anh muốn. Tôi cảm thấy ngộp hơn, nhưng cũng ấm hơn khi hơi thở của anh dần chạm vào hơi thở của tôi. Tôi không thoải mái, hai tay tôi cứ bấu víu vào bất cứ thứ gì tôi chạm phải. Tôi bất an, lo lắng, đau lòng và suy nghĩ rất nhiều về tương lai.

Tôi nghĩ về mẹ, người đứt ruột sinh ra tôi. Tôi nghĩ về cha, người còng lưng ngoài đồng để nuôi tôi khôn lớn. Tôi nghĩ về những điều chưa tồn tại, nghĩ về một tình yêu chưa đến và mong manh. Khi cơn đau nhói lên cũng là lúc hai dòng nước mắt nóng hổi trào ra lăn dài trên má tôi. Đó không phải là giọt nước mắt hạnh phúc của tình yêu mà là giọt nước mắt vui sướng vì tình thân đan xen cả nỗi âu lo về một tương lai mịt mờ. Đêm tân hôn của tôi!

Anh nằm ôm gọn lấy tôi, miệng vẫn thì thào. Đôi mắt tôi nhắm nghiền áp vào ngực anh. Cả tôi và anh - chồng tôi, vẫn không thể nào quên đêm tân hôn bất đắc dĩ ấy. Tin mẹ bị bệnh thận phải mổ gấp như một tiếng sét nổ sầm trước mặt tôi. Nơi xứ lạ quê người, công việc và cuộc sống chưa ổn định thì làm sao tôi có thể chu toàn. Sau bao đêm trằn trọc, tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo mà không hề nghĩ cho tương lai của mình. Chính quyết định ấy đã gắn kết tôi và chồng của tôi, từ chỗ "mua-bán" cho tới "cảm thông và yêu thương".

Tôi đã yêu anh, yêu như để trả ơn và rồi chính con tim chân thành của anh đã khiến tôi yêu anh hơn cả bản thân mình. Tôi gật đầu đồng ý làm vợ anh. Trong đêm nay, đêm tân hôn của cuộc đời mình, tôi và chồng tôi lại nằm nhắc về đêm tân hôn của một ngày rất xa: Đêm tân hôn bất đắc dĩ!

* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.

Nguyễn Thị Mỹ Tiên
(TP HCM)

Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?