Thứ sáu, 30/9/2016, 08:11 (GMT+7)

Để hai con ở lại rồi ra đi sau khi chồng bắt bỏ đứa con thứ ba

Buồn đau vì nhớ con, cảm thấy có lỗi với đứa con mà mãi mãi không được ôm vào lòng, tôi viết thư dặn dò mọi người chăm sóc 2 đứa con tôi khôn lớn rồi ra đi.

Tôi chấp nhận lấy anh sau bao năm anh theo đuổi. Cuộc sống hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc khi đứa con trai đầu lòng ra đời, thế nhưng đây là sự bắt đầu cuộc đời đau khổ của tôi. Chồng tôi luôn có những chuyến công tác đột xuất dài ngày, tôi một mình ở cữ chăm con. Có những lúc tủi thân ôm con ngồi khóc một mình, sau đó lại tự động viên mình vượt qua. Sau mỗi lần công tác về, anh lại viện cớ công việc rồi tụ tập bạn bè không quan tâm tới mẹ con tôi.

de-hai-con-o-lai-roi-ra-di-sau-khi-chong-bat-bo-dua-con-thu-ba

Ảnh minh họa

Mấy năm sau tôi sinh bé thứ 2, cũng như lần mang thai trước, tôi tự mình chăm đứa lớn rồi tự vác bụng bầu đi khám tới lúc sinh. Đứa thứ 2 được chồng yêu thương hơn nhưng tôi vẫn bắt gặp những tin nhắn, cuộc gọi tình tứ của anh với những người con gái khác. Tôi thẳng thắn nói chuyện thì anh chối, đưa ra bằng chứng anh mới nói chỉ trêu cho vui thôi. Từ đó, điện thoại anh luôn trống trơn tin nhắn cũng như cuộc gọi. Vì các con tôi lại cam chịu và bỏ qua. Thế nhưng "giang sơn khó đổi bản tính khó dời", anh vẫn chứng nào tật nấy, càng ngày càng phó mặc mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, con cái cho tôi chăm sóc. Tình cờ tôi phát hiện anh đang có tình cảm với người bạn học cũ một thời gian dài rồi, cũng là lúc tôi biết mình trong giai đoạn đầu mang thai đứa con thứ 3.

Mọi cảm xúc vui buồn lẫn lộn, tôi đang muốn giải thoát khỏi cuộc sống đau khổ này cho mình thì con xuất hiện. Tôi hoang mang, lo lắng cho tương lai các con. Do suy sụp tinh thần, tôi bị động thai nhưng chồng cũng không hề biết, anh còn bận quan tâm tới cô bồ già. Tôi hận anh và người đàn bà đó. Đến tháng thứ 3, khi đã qua giai đoạn nguy hiểm, tôi cho anh biết mình có thai để anh có trách nhiệm với gia đình hơn. Thế nhưng tôi hoàn toàn thất vọng khi anh phủ nhận đứa con, ép tôi phải phá bỏ. Đáng khinh cho một người đàn ông dám làm mà không dám chịu, tôi kiên quyết sẽ sinh con mà không cần đến sự cho phép của anh. Khuyên tôi không được, anh nhờ hai bên gia đình gây sức ép để tôi bỏ con.

Tôi kiên quyết gạt đi tất cả để bảo vệ đứa con. Biết không ép được, anh xuống nước nhỏ nhẹ với tôi, hứa nếu bỏ con, anh sẽ toàn tâm toàn ý thương yêu tôi, không liên lạc với người đàn bà kia nữa. Giờ nếu tôi sinh con ra sẽ khổ cho 2 đứa lớn, rồi anh bị kỷ luật (anh làm trong cơ quan nhà nước), trừ lương, khai trừ ra khỏi Đảng. Tôi không quan tâm điều đó. Thế nhưng do thời gian dài áp lực, tôi cũng phải chấp nhận bỏ con trong đau đớn. Sau khi bỏ, tinh thần tôi hoảng loạn vì mất con và anh vẫn "chứng nào tật nấy". Buồn đau vì nhớ con, cảm thấy có lỗi với đứa con mà mãi mãi không được ôm vào lòng, tôi viết thư dặn dò mọi người chăm sóc 2 đứa con tôi khôn lớn và không quên chúc cho hai kẻ bạc tình kia sống thanh thản trước khi có chuyến đi xa. Mong các con ở lại sẽ được thương yêu và yêu thương nhau. Tôi không biết mình làm vậy có đúng không nữa.

Hằng

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu

Chia sẻ bài viết qua email



Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?