Tôi và anh quen nhau qua người bạn trai cũ mà anh là bạn thân. Anh khá tâm lý mỗi khi tôi và bạn trai cãi nhau, anh động viên an ủi rồi giúp hai đứa làm lành. Vì vài lý do nên tôi và bạn trai chia tay. Anh luôn là người động viên là chỗ dựa lúc tôi yếu đuối, quan tâm và âm thầm bên tôi. Người ta thường nói không nên yêu bạn thân của người yêu cũ nên tôi cũng chỉ muốn coi anh như một người bạn, người anh trai. Tôi và anh có những buổi cà phê, xem phim, lê la hàng quán vỉa hè cũng như những nhà hàng sang trọng, cũng một vài lần cùng đi Vũng Tàu (đi chơi trong sáng) vì cả hai đều thích biển. Vài tháng sau, những điều anh làm khiến tôi cảm động và nhận lời yêu anh.
Tôi 23 tuổi, thích phượt, anh hơn 6 tuổi, có công việc và thu nhập ổn định, có một ngôi nhà chung cư bên quận 7. Anh có chí hướng, luôn quan tâm nhường nhịn và chịu đựng tính nắng mưa thất thường từ tôi. Anh không có nhiều thời gian cũng không thể đi đây đó bằng xe máy lâu như những chuyến phượt dài hơn 1000 km trong vài ngày cuối tuần cùng tôi, nhưng anh cũng không cấm cản mà ủng hộ niềm đam mê của tôi. Ngoài những chuyến phượt tháng đi một lần và công việc của mỗi người, anh và tôi luôn dành thời gian cho nhau, cùng đi siêu thị cùng nấu ăn, rửa chén, lau nhà, dọn dẹp. Trong suốt 5 tháng yêu nhau, anh chưa từng nói dối tôi, đi đâu anh cũng muốn tôi đi cùng, chúng tôi có những dự định được vạch ra cho hai đứa cảm giác yêu và được yêu thật tuyệt vời.
Sẽ chẳng có gì đáng phàn nàn cho đến một ngày tình cờ trong lúc dọn dẹp đống giấy tờ của anh, tôi phát hiện ra cuốn sổ hộ khẩu mà anh là chủ hộ. Anh đã có vợ và hai con. Chân tay tôi như rụng rời, không thể tin đó là sự thật, trái tim tôi như vỡ tan. Tôi sốc, không thể đi làm, cả ngày hôm ấy chỉ biết khóc, không dám tin vào sự thật này, chỉ trông chờ đến tối anh về giải thích đây không phải sự thật. Rồi tôi hỏi anh, anh chỉ cúi mặt im lặng, những giọt nước mắt của anh làm tôi chua xót. Sau một hồi khóc lóc, năn nỉ, anh cũng thú nhận người bạn gái cũ anh hay kể là vợ anh. Con gái lớn đang ở với bà nội và con gái nhỏ đang ở với bà ngoại, cả anh và chị làm việc tại thành phố. Cuộc sống gia đình không hạnh phúc, anh và chị đã chia tay trước khi đến với tôi. "Anh đã nhiều lần muốn nói nhưng vì sợ mất em bởi có lần em từng nói không muốn yêu người đã có vợ", anh bảo tôi thế. Vì chưa tìm được thời gian thích hợp để nói nên anh im lặng.
Sau nhiều ngày trôi qua, tôi vẫn không muốn tin đó là sự thật, cứ ngỡ mình đã tìm được bến đỗ của cuộc đời. Anh tốt và luôn yêu thương, chiều chuộng tôi, chắc cũng vì thấy nợ tôi. Từ sau đêm kết thúc mọi thứ, anh vẫn nhắn tin, quan tâm tôi. Gia đình tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, tôi cũng chẳng thể quên được, giờ tôi phải làm sao đây?
Dương
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu