Năm nay tôi 37 tuổi, đã ly hôn chồng vì anh ta ngoại tình và tôi được quyền nuôi con gái 9 tuổi. Một năm sau đó, tôi gặp Thế Trung - người đàn ông đã mất vợ 4 năm vì bệnh ung thư, anh đã có 3 mặt con: một bé 15 tuổi, một bé 12 tuổi, một bé 8 tuổi. Thời gian đầu, chúng tôi hợp nhau về tất cả mọi thứ. Vì thế, cả hai đã thưa chuyện với bố mẹ về việc cưới xin và chuẩn bị cưới vào tháng 9 năm nay.
Tuy nhiên, khi sống thử với anh, tôi hoàn toàn "vỡ mộng". Có lẽ vì mẹ các bé đã qua đời, không có người dạy dỗ tới nơi, tới chốn nên bọn trẻ rất hư. Nết ăn lẫn nết ở, cách xử sự thiếu lễ phép của chúng khiến tôi đau đầu. Chưa bao giờ chúng biết đường nói chuyện có chủ ngữ đầy đủ với người lớn. Trong khi đó, con tôi thì ngoan, không đòi hỏi, so bì. Tôi có thử cho các bé chơi với nhau nhưng con tôi thường bị các con của anh Trung bắt nạt vì chúng lớn tuổi hơn và đông hơn.
Khi nấu ăn, các con của anh Trung thường nói rằng cơm tôi nấu không ngon bằng cơm mẹ chúng nấu. Các bé không chủ động giúp bố làm việc nhà mà sai tôi như người ở. Quần áo thay xong vứt dồn đống, không dọn. Bát đũa ăn xong cũng không rửa. Tôi góp ý thì anh Trung bảo các cháu thiệt thòi vì mẹ mất sớm nên không muốn mắng mỏ các cháu. Khi có tôi và con gái tôi đến sống cùng, mỗi ngày anh đi làm về thì chỉ việc tắm rửa, ăn uống và chơi game mà không động tay động chân vào bất cứ thứ gì. Tôi bất giác nghĩ đến người vợ đã mất của anh, chắc hẳn chị cũng chịu đựng và hi sinh rất nhiều trong cuộc hôn nhân này. Dù mới chỉ sống với anh và các con của anh một tháng thôi mà tôi đã thấy khổ quá. Còn vài tháng nữa, tôi chính thức bước vào cuộc sống chung với anh mà đã thấy chùn chân rồi. Tôi thực sự không biết nên làm thế nào cho phải nữa, mong anh chị cho tôi một lời khuyên!
*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
Ánh Trang
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.