Là người mẹ có tư tưởng hiện đại, Quỳnh Trâm - vợ Baggio cho phép 2 con trai sinh đôi được thoải mái "quậy" để khám phá thế giới xung quanh. Tuy "bãi chiến trường" sau đó bừa bộn nhưng Quỳnh Trâm không lo lắng vì hai con luôn tự giác dọn dẹp đồ do mình bày ra. Thói quen này của hai bé Ben, Liam được mẹ Trâm rèn giũa từ lúc các bé có nhận thức, tập cho trẻ sự tự lập, đạo đức sống - điều mà Trâm cho rằng còn quan trọng hơn thành tích học tập.
- Một số người cho rằng 'Con còn nhỏ mà bắt làm việc nhà rất tội nghiệp', vậy vì sao chị quyết định rèn hai con làm việc nhà từ rất sớm như vậy?
- Bản thân tôi thấy nếu không tạo cho bé lối sống tốt từ lúc bắt đầu có nhận thức thì đứa trẻ sẽ rất đáng thương. Tôi từng thấy nhiều cảnh con cái nhà khác nằm xem TV còn mẹ cặm cụi dọn dẹp, nói rằng 'Để mẹ làm cho'. Điều này sẽ tạo cho trẻ tính ỷ lại, thiếu trách nhiệm với bản thân và người khác.
- Chị đã rèn các thói quen tốt cho các bé như thế nào?
- Tôi rèn hai bé từ khi cả hai có nhận thức nên giờ đây hầu như việc gì hai bé cũng có thể phụ giúp bố mẹ, trừ những việc có thể gây nguy hiểm. Cách làm của tôi là nhờ hai bé lấy thứ này thứ khác cho mẹ, chẳng hạn như lấy nước. Rất may mắn là các bé luôn hào hứng với việc được phụ giúp bố mẹ. Thậm chí nhiều lúc Ben, Liam còn giành nhau làm việc.
Tôi giao sự chủ động cho con, để con làm các việc cá nhân của mình như dọn rác đồ ăn sau khi dùng bữa, làm đổ đồ thì tự lau dọn, bày bừa thì tự hút bụi... Các con cũng rất thích tự đánh răng, tự tắm, rửa tay chân sạch sẽ khi đi từ ngoài vào nhà, tự vệ sinh cá nhân. Dù rằng con làm chưa được sạch, nhiều khi tôi vẫn phải dọn thêm nhưng luôn khuyến khích con tự làm vì đó là việc của các con. Tôi tin rằng cần dạy sự tự giác cho bé từ lúc nhỏ, vừa tốt cho con mà bố mẹ cũng khỏe hơn, yên tâm hơn với tương lai của con sau này.
- Phản ứng của ông bà khi thấy cháu tự giác làm việc giúp bố mẹ thế nào?
- Ông bà vui lắm. Bản thân tôi cũng được dạy theo cách này. Ngày trước lúc tôi ở cùng bố mẹ, dù nhà có sẵn 3-4 người giúp việc nhưng mẹ vẫn muốn tôi phải làm việc nhà hoặc ít nhất cũng có trách nhiệm với bản thân, làm những việc cá nhân.
- Kỷ niệm đáng nhớ của chị về thói quen tự giác của con?
- Tôi thấy may mắn khi lần đầu dạy con ý thức tự giác thì hai bé thích lắm, siêng hết phần người khác. Cụ thể là bé làm đổ sữa. Sau đó, tôi đưa cho bé tờ khăn ướt kêu con lau và bé liền lau sạch, thậm chí còn lấy thêm khăn giấy lau khắp nhà, kể cả những nơi không có sữa bị đổ. Kể từ đó hai bé trở thành 'đội sao đỏ', thường xuyên bắt lỗi những thành viên 'bê bối' trong nhà như bố Baggio. Anh có thói quen xấu là bạ đâu quăng đó, uống cafe xong hay để ly sai chỗ. Khi hai bé thấy sẽ đem ly đi vứt thùng rác và chạy vào trách bố: 'Sao bố không bỏ ly cafe vào thùng rác? Bố kỳ quá' (cười)
- Còn các thói quen xấu của hai bé là gì, anh chị sửa cho con thế nào?
- Hai bé cũng có thói quen xấu, vì dù có ý thức tự giác nhưng cả hai vẫn là những đứa trẻ, suy nghĩ và hành động còn có phần bản năng. Điều tôi đang quan tâm hiện giờ là thói ăn vạ của hai bé. Tôi biết ở tuổi này, không riêng gì Ben, Liam mà rất nhiều bé khác cũng như vậy. Mỗi lần xảy ra điều đó, tôi muốn cải thiện bằng cách nói, giải thích cho hai con hiểu. Khi đã nhận ra lỗi của mình, các con sẽ tự biết nên làm điều đó hay không. Hiện tại tôi vẫn đang áp dụng cách này, tuy tốc độ cải thiện chậm nhưng chắc, các bé tự biết ăn vạ là không đúng nên thói xấu thuyên giảm được phần nào. Tôi thấy nhờ cách này mà 2 con tin tưởng bố mẹ hơn, có thể tâm sự với chúng tôi về cảm nhận của con khi ấy.
- Không ít mẹ khó xử với 'khủng hoảng tuổi lên 3 của con, còn chị chuẩn bị kiến thức để xử lý vấn đề này thế nào?
- Đối với phần lớn vấn đề phát sinh, tôi tự đặt bản thân mình là con, phân tích tính cách, suy nghĩ của từng bé rồi chọn lọc cách giải quyết nào phù hợp nhất. Ở một số tình huống, tôi tham khảo thêm sách vở hoặc trên mạng. Vì tôi cũng từng trải qua các giai đoạn khủng hoảng nên tôi muốn dạy con một cách tâm lý nhất, muốn làm bạn của con để bé không ngại tâm sự với mình. Từ đó, một khi đã hiểu con thì mẹ dễ dàng chọn được cách dạy dỗ con phù hợp hơn.
- Chị và ông xã Baggio thống nhất việc dạy con ra sao?
- Cuối ngày, tôi thường gọi riêng Baggio vào phòng, đóng cửa lại để góp ý và nhận thêm ý kiến. Chúng tôi thống nhất không bàn cãi trước mặt các con và cùng chọn lựa cách giải quyết nào tốt nhất. Nhiều lúc vợ chồng bất đồng quan điểm nhưng tôi sẽ tìm hiểu kỹ từng phương pháp. Nếu phương án của Baggio là đúng, tôi sẽ thống nhất làm. Nếu không, tôi sẽ tranh luận tới cùng, đưa ra lập luận cho đến khi Baggio đuối lý và đồng thuận với cách làm của mình. Suy cho cùng, các lựa chọn của chúng tôi đều muốn tốt cho các con.
- Với sai lầm gặp phải khi dạy con, anh chị đã rút được kinh nghiệm gì?
- Sai lầm lớn nhất tính đến giờ của chúng tôi là để người khác can thiệp vào cách dạy con. Chúng tôi có 2 người giúp việc đã chăm hai bé từ lúc mới sinh. Họ thường chiều chuộng bé, muốn gì được nấy, khác cách giáo dục của bố mẹ. Vì thế, trong khoảng thời gian tôi bận rộn công việc, hai bé tiếp xúc với các cô giúp việc nhiều hơn nên quen thói đòi hỏi. Tôi đã phải mất nhiều thời gian mới bẻ được thói xấu này của con, nhiều lần nói chuyện riêng với hai cô, yêu cầu cô hợp tác với phương pháp giáo dục mà vợ chồng tôi đã đưa ra. Hiện mọi thứ đã ổn hơn.
- Chị nghĩ sao về việc nhiều cặp cha mẹ dạy con bằng cách đánh, mắng?
- Tôi muốn những người dạy con bằng cách đó thử đặt mình vào vị trí một người luôn bị đánh mắng, bị áp đặt xem họ cảm thấy thế nào? Chắc chắn cảm xúc khi ấy là rất ức chế và bất bình. Kết quả đầu tiên là người bị đánh, mắng sẽ sợ hãi mà làm theo nhưng không phục, thứ hai là người đó càng trở nên bướng bỉnh, lì đòn hơn và phương pháp sẽ phản tác dụng.
Tôi nghĩ cách đánh mắng là cách dễ, có thể cắt cơn bực tức thời, khiến các con vì sợ mà tạm thời nghe lời nhưng bố mẹ không dạy được cho bé hiểu bé đã đúng và sai điều gì, việc gì nên làm và không nên làm, chưa kể các hệ lụy bao gồm ảnh hưởng tâm lý, rạn nứt tình cảm giữa bố mẹ với các con.
Khi chúng ta mắng hét hay đánh các bé, chúng ta chỉ đơn thuần xả cơn tức giận của mình, truyền đi tính cách tiêu cực tới con. Vì thế, cách của tôi là áp dụng thưởng, phạt, tuy khó, mất nhiều thời gian hơn nhưng một khi con đã hiểu thì con không dễ tái phạm. Con làm tốt sẽ có thưởng, không nhất thiết là vật chất mà có thể là những lời khen, cái ôm, cái hôn. Khi con làm sai, con nhận hình phạt như đánh khẽ vào tay nhưng bố mẹ giải thích rõ lý do vì sao bé bị phạt. Sau đó, bố mẹ cho bé tự nhìn nhận vấn đề đó đúng hay sai hoặc bị cấm tạm thời một số hoạt động. Ví dụ bố mẹ nói mình đang giận, không chơi với bé trong một khoảng thời gian ngắn cho đến khi bé nhận ra được lỗi sai.
Nói chung tôi chú tâm dạy con về mặt tư tưởng trước, vì tôi tin tư tưởng tốt thì hành vi mới tốt được. Sau này con lớn lên, nhiều sự việc khác nhau xảy đến và tôi không thể dạy con xử lý được hết 100% các vấn đề. Vì thế, tôi tạo lập cho con tư tưởng, hành vi đúng đắn để sau này tự các con sẽ biết chọn hành vi phù hợp.
- Ngoài phương pháp dạy con, một vấn đề nữa đáng quan tâm là nhiều em bé 'nghiện' dùng điện thoại, iPad, với gia đình chị, điều này thế nào?
- Đến giờ, Ben và Liam tuy đã 3 tuổi nhưng vẫn 'nhà quê' lắm, chưa biết chơi điện thoại hay iPad là gì. Lý do bởi chúng tôi tuyệt đối cấm các bé sử dụng các thiết bị đó ở độ tuổi này. Chúng tôi muốn đến lúc phù hợp mới cho các bé dùng. Tôi chỉ cho hai bé xem TV các chương trình học về động vật, màu sắc, đồ vật... với thời lượng 20 phút/ngày và không phải ngày nào các con cũng xem. Tôi khuyến khích hai con chơi đồ chơi, tham gia các hoạt động ngoài trời khác để tốt cho sự phát triển tinh thần, thể chất.
Hằng Trần thực hiện