Tôi 25 tuổi, đang học cao học. Trước đây, tôi từng yêu một người 5 năm nhưng đã đứt gánh giữa đường. Bạn trai hiện tại làm việc ở quê. Tôi và anh tình cờ gặp nhau trong đám cưới của bạn học. Chúng tôi kết bạn trên mạng xã hội đã lâu nhưng tôi chưa có cơ hội gặp anh ở ngoài, còn anh đã biết tôi một thời gian dài. Sau lần gặp đó, anh chủ động xin số điện thoại và liên lạc, nói chuyện hàn huyên hàng ngày, có thể thấy anh có cảm tình với tôi. Rồi sau một thời gian yêu, chúng tôi đã đi quá giới hạn.
Tôi và anh yêu xa nên thường xảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân bắt đầu từ tôi mà ra. Anh về nhà không có mạng nên chỉ nhắn qua SMS, tuy không nhiều nhưng tôi cũng cảm thấy vui. Vốn đã quen với việc nói chuyện hàng giờ mỗi ngày, nên khi chuyển qua nhắn SMS tôi hay trách anh vô tâm. Khi hết phép, anh đi làm lại có ngỏ ý kêu tôi sắp xếp việc học về quê chơi với anh ít hôm.
Tôi hiền, giỏi giang và ngoại hình dễ nhìn, có phần trầm tính do tôi chỉ thích giao tiếp với người thân quen, còn người lạ tôi rất ít tiếp xúc. Anh lại nhận xét tôi nói nhiều. Tính tôi cũng bướng, thẳng tính và hay suy nghĩ, nhiều khi lại làm quá lên. Tính anh rất lạnh lùng, nói một lần rồi thôi, không thích nhắc lại. Anh đã nhiều lần nhắc tôi không được suy nghĩ nhiều, cũng không được cho suy nghĩ của mình là đúng rồi áp đặt cho anh, mọi chuyện cứ để theo tự nhiên. Do áp lực khi bạn bè đều yên bề gia thất hoặc đã có bạn trai lâu năm nên tôi đã vội vàng trong lần này, điều đó khiến anh ngột ngạt.
Tôi bỏ ngoài tai những gì anh nhắc nhở, hay chất vấn anh. Đỉnh điểm của những cuộc cãi nhau đó là anh kêu tôi đừng liên lạc nữa, điều đó làm tôi mất bình tĩnh, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh như trước đây, tôi đã khủng bố điện thoại, nhắn tin, thậm chí đòi về quê gặp anh để xin lỗi nhưng đều vô tác dụng, càng làm tình hình tồi tệ thêm. Tôi đã im lặng một tháng với hy vọng anh sẽ chủ động liên lạc lại nhưng hoàn toàn không. Mọi người khuyên tôi nên từ bỏ, anh không xứng vì là người ích kỷ hoặc anh đã có ý với người mới rồi. Tôi vẫn cố chấp, chủ động liên lạc lại, gọi điện thì anh tắt máy nên chỉ dừng lại ở hai cuộc gọi.
Giờ tôi sẽ thực hiện kế hoạch chinh phục lại anh. Cuối ngày chỉ nhắn cho anh một tin nhắn với nội dung: "Hôm nay có gì vui không anh, hôm nay em đã làm… Chúc anh ngủ ngon". Tôi không mong anh hồi âm nhưng hy vọng anh sẽ nhận thấy tấm lòng của tôi mà quay trở lại. Nếu kết quả tốt đẹp, những chuyện trước đây tôi sẽ sống tế nhị lại, tuyệt đối không để anh coi thường vì mình đã chủ động làm hòa. Mọi người cho tôi lời khuyên, tôi làm như vậy có đúng đắn không?
Dương
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu