Tôi năm nay 38 tuổi, hiện làm việc ở nước ngoài, tôi lấy vợ năm 2002. Vợ tôi lúc đó là sinh viên theo học tự túc, nhưng vì gia đình khó khăn nên cô ấy chấp nhận lấy tôi.
Khi đó, anh chị tôi cực lực phản đối nhưng vì cái thai trong bụng tôi quyết tâm lấy cô ấy, cuộc sống lúc đó rất vất vả nhưng tôi cố gắng làm việc để lo cho gia đình. Rồi mọi khó khăn cũng qua đi đến năm 2008 vợ tôi quyết định cho con gái về gửi ông bà ngoại để đi học. Cô ấy về nước cùng với con gái và nói với tôi sau hai tháng sẽ quay lại, đến hai tháng sau cô ấy thông báo là sẽ ở lại xin việc mà không quay lại với tôi nữa.
Lúc đó tôi cũng nghĩ là cô ấy ở nhà xin việc và lo cho con cái nên tôi cố gắng làm một vài năm thì về. Làm được bao nhiêu tôi đều gửi về hết cho hai mẹ con, một năm sau cô ấy bảo tôi vay mượn gửi về cho cô ấy 10 nghìn đôla. Cô ấy bảo hùn vốn làm ăn, tôi cũng cố vay tiền và gửi về cho cô ấy.
Ảnh minh họa: Radar. |
Tôi quyết định mở rộng làm ăn nhưng không ngờ tôi thất bại, nợ nần chồng chất tôi quyết định về nước để bàn bạc tìm hướng giải quyết. Đến thời điểm đó gia đình nhà vợ cũng ăn nên làm ra nên khi về nghe tôi nói đến chuyện nợ nần, bố mẹ cô ấy bảo tôi quay lại làm việc trả nợ.
Tôi chán nản chỉ ở lại hơn 5 tháng và quay trở lại làm việc trả nợ, năm đầu phải căng ra trả nợ nên tôi không có để ra nhiều để gửi tiền về nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn gửi quà cáp về cho vợ con. Sang năm thứ hai mặc dù đang còn nợ nhưng tôi vẫn gửi tiền về, tuy vậy vợ tôi luôn đòi hỏi quá đáng lắm và tình cảm giữa hai người cũng từ đó lạnh nhạt dần. Tôi vẫn cố gắng lo toan cho con cái nhưng niềm tin của tôi với vợ không còn, tôi rất thương con tôi nhưng nghĩ về sống chung với cô ấy tôi lại thấy bất an. Rất mong anh chị cho em một lời khuyên.
Tiger2525
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.