Cũng bẵng đi một thời gian rồi mình chưa gặp nhau. Nhớ em lắm, nhưng biết chắc là em chẵng quan tâm gì đến vấn đề nhớ hay không nhớ anh đâu. Em là một người khá cứng rắn, có lẽ sau này trên dường đời em sẽ gặp một người tốt hơn anh, biết lo lắng và quan tâm chăm sóc hơn anh. Anh mong là như vậy. Có lẽ chỉ có như vậy mới làm anh cảm thấy nhẹ nhõm vì những gì anh đã làm lỗi với em.
Anh ghét nhất là mưa. Cũng vì mưa mà mình mới quen nhau và thân thiết với nhau em nhỉ. Nhưng anh biết là bắt đâu từ bây giờ anh sẽ ngồi duới mưa một mình, không còn được ở cùng em nhìn cảnh mọi người vội vã trong cơn mưa nữa. Mà thay vào đó là anh, anh sẽ là một trong những người đó, vội vã dưới cơn mưa, tìm 1 khoảng trống nào đó để lắp đầy nỗi cô đơn trong dòng người vô tận đó.
Dạo này trời lạnh lắm, nhớ mặc thêm cái áo hoặc tìm 1 nơi nào đó để dựa dẫm cho đỡ lạnh em nhé. Anh sẽ mãi không còn ở bên cạnh em nữa đâu. Ráng mà sống cho tốt đó, anh sẽ mãi quan sát em.
Gởi bé ba chấm của a!!
Lãng Tử