Thứ năm, 2/4/2020, 00:00 (GMT+7)

Cô gái 9X cách ly 7 tuần liên tiếp

Thuỳ Dương thấy mình sống có trách nhiệm hơn khi trải qua 4 tuần cách ly ở Italy, 3 tuần cách ly tại Việt Nam. 

"Cô gái vàng trong làng cách ly" là cái tên mà bạn bè đặt cho Thuỳ Dương, 30 tuổi, Hà Nội vì đã có chuỗi thời gian cách ly kỷ lục là 7 tuần, vừa kết thúc hôm 30/3. Thuỳ Dương sinh sống và làm việc tại thành phố Parma, Italy. Tết nguyên đán 2020, cô về Việt Nam ăn Tết. Khi kết thúc kỳ nghỉ, Việt Nam bắt đầu bùng phát Covid-19 cũng là lúc Thuỳ Dương quay lại Italy làm việc. 

4 tuần cách ly ở Italy: Sự sợ hãi leo thang

"Khi tôi trở về Italy, chính phủ chưa áp lệnh cách ly bắt buộc với người nhập cảnh từ nước ngoài. Tuy nhiên, tôi vẫn tuân thủ việc cách ly tại nhà 2 tuần theo chính sách từ công ty mình vì tôi đến từ vùng có dịch", 9X kể lại. 

Tháng 2, Covid-19 là căn bệnh xa lạ với người dân Italy. Những thanh niên vẫn tụ tập đánh bài ở thị trấn Pavia, Italy, hai tuần trước khi các ca nhiễm nCoV đầu tiên công bố ở nước này. Ngày 31/3 Italy vẫn là tâm dịch của châu Âu và đứng thứ hai thế giới về số người nhiễm Covid-19 với hơn 100.000 ca dương tính và đứng đầu về số ca tử vong vì nCoV với gần 11.600 người chết. Ảnh: NYT.

Tháng 2, Covid-19 là căn bệnh xa lạ với người dân Italy. Những thanh niên vẫn tụ tập đánh bài ở thị trấn Pavia, Italy, hai tuần trước khi các ca nhiễm nCoV đầu tiên công bố ở nước này. Ngày 31/3, Italy vẫn là tâm dịch của châu Âu, đứng thứ hai thế giới về số người nhiễm virus (105.792 ca) và nhiều người chết nhất (12.428). Ảnh: NYT.

2 tuần đầu cách ly tại nhà ở vùng Emilia - Romagna, gần tâm dịch Lombardy, Italy, Thuỳ Dương vẫn "bình chân như vại" vì lúc đó các tin tức, báo đài đều chỉ ghi nhận các quốc gia châu Á bùng phát dịch, còn tại châu Âu, Covid-19 vẫn là một điều xa vời với người dân. Mỗi ngày của Thuỳ Dương tuy vẫn bận rộn như trước khi cách ly, vẫn gắn bó với laptop ít nhất 8 tiếng nhưng có chút thong thả hơn, tự nấu các bữa cơm tử tế, chỉn chu cho bản thân. 

"Tôi coi những ngày đó là làm việc ở nhà kèm nghỉ ngơi, không nghĩ ngợi gì cả, cũng không cảm thấy buồn chán. Tôi dành nhiều thời gian đọc tin tức, theo dõi diễn biến dịch ở Italy và trên thế giới. Ngoài ra, tôi cũng trò chuyện với sinh viên Việt Nam ở Italy để an ủi lẫn nhau. Tôi cũng thường xuyên liên lạc với gia đình ở Việt Nam. Mẹ luôn dặn tôi cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ", cô chia sẻ.

Dù mới cách ly, Thuỳ Dương chưa lo lắng lắm nhưng với bản tính cẩn thận, cô lên mạng đặt sẵn nước lau sàn, nước xả vải khử trùng, giấy lau khử trùng để đảm bảo vệ sinh nơi ở. Cô chủ yếu đi chợ trên mạng, hiếm lắm mới đi siêu thị, hiệu thuốc để mua nước rửa tay khô và thuốc men.

Mỗi lần bước chân ra đường, Thuỳ Dương đều đeo khẩu trang nhưng phải quấn thêm khăn quàng cổ. "Người châu Âu có văn hoá khác biệt so với người Việt, họ coi người đeo khẩu trang là người mắc bệnh, cần tránh xa. Ở Italy, họ sẽ không quát, không làm gì bạn, chỉ nhìn chằm chằm nếu bạn đeo khẩu trang. Vì thế mà tôi phải quàng thêm khăn để tránh ánh nhìn của người khác. Còn tại Italy bây giờ, mọi chuyện đã thay đổi, nếu bạn không đeo khẩu trang khi ra ngoài, bạn sẽ bị mắng", cô bộc bạch. Thuỳ Dương cũng liên tục rửa tay với nước rửa tay khô dù không chạm vào vật dụng công cộng ngoài đường. Khi về tới nhà, cô rửa lại tay với xà phòng, giặt ngay quần áo bằng nước giặt diệt khuẩn. 

Vượt qua hai tuần cách ly, Thuỳ Dương đầy hứng khởi quay trở lại công sở. Nhưng làm việc được vài hôm, cô bỗng có dấu hiệu cảm cúm là hắt hơi, sổ mũi. Công ty yêu cầu cô cách ly tiếp hai tuần.

Chỉ vài ngày sau, Italy công bố 6 ca nhiễm Covid-19 đợt 2, còn hai ca nhiễm đợt 1 đều là du khách Trung Quốc. 

"Tôi bắt đầu đấu tranh tư tưởng là về hay không về? Suy đi tính lại, tôi thấy nếu về sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ vì môi trường sân bay phức tạp nhưng ở lại cũng nguy hiểm không kém. Lý do vì tôi chỉ có một thân một mình và không biết phải ở trong nhà tới bao giờ. Người nhà cũng liên tục gọi điện mong tôi về. Cuối cùng, sau nhiều ngày đấu tranh tâm lý, tôi quyết định thôi việc, trở về Việt Nam bên gia đình, lao động, cống hiến cho quê hương", cô chia sẻ. 

3 tuần cách ly tại Việt Nam: "Tôi vui lắm vì đã về đến nhà"  

Thuỳ Dương và bạn trên chuyến bay về quê hương. 

Thuỳ Dương và bạn trên chuyến bay về quê hương. 

Khi đặt chuyến bay về nước hôm 7/3, Thuỳ Dương biết mình chắc chắn thuộc diện bị cách ly và đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Cô cùng bạn đặt 2 vé máy bay với một ghế ngồi cạnh cửa sổ, một ghế cạnh lối đi để giảm thiểu số lượng người trong một hàng ghế. Trước khi ngồi vào chỗ, cô và bạn đều vệ sinh, khử trùng chỗ ngồi, quần áo và đeo khẩu trang suốt chuyến bay. Sau đó, cô trung chuyển tại Dubai rồi mới về Hà Nội. "Hành khách của chuyến bay đầu tiên hầu hết là người Trung Quốc. Ngồi cùng họ, tôi thấy yên tâm vì họ đều đeo khẩu trang, găng tay, khử trùng liên tục. Nhưng khi chuyến bay bắt đầu, tôi thấy run vì chưa biết bao giờ mới về tới nhà", Thuỳ Dương nhớ lại.

Cuối cùng, máy bay cũng hạ cánh, 8/3, Thuỳ Dương đặt chân đến sân bay Nội Bài. Lúc này cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. "Tôi bảo bạn rằng đã về tới Tổ quốc rồi, không còn lo lắng gì nữa. Đến khi khai báo y tế để nhập cảnh, tôi nói với cán bộ: 'Anh ơi, em ở Italy về, em sẵn sàng đi cách ly rồi'. Anh ấy đùa tôi: "Biết phải đi cách ly sao còn về?". Rõ ràng, ai  cũng biết rằng khi đi cách ly, điều kiện sinh hoạt tập trung không giống như ở nhà hay khách sạn nghỉ dưỡng, nhưng có lẽ chỉ cần một chút lòng biết ơn, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều", cô bộc bạch. 

Sau đó, Thuỳ Dương được chuyển về khu cách ly tập trung thuộc Trường sĩ quan pháo binh tại Sơn Tây. Vì nhiều người thân của Dương làm trong quân đội nên cả nhà đều đặt trọn sự tin tưởng vào các cán bộ, chiến sĩ. Gia đình chỉ gửi cô một ít đồ dùng cá nhân còn thiếu để sử dụng, dặn dò cô nghiêm túc chấp hành các quy định của đơn vị. "Những ngày cách ly, quả thật chúng tôi không phải làm gì ngoài ăn và ngủ. Còn các chiến sĩ rất tốt bụng, chu đáo. Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được cuộc sống diễn ra yên bình như thế", cô kể.

14 ngày này, cô học cách thích nghi với lối sống ngủ sớm, dậy sớm của các anh bộ đội. 6h dậy theo tiếng loa, 6h30 ăn sáng và đo nhiệt độ, 11h ăn trưa, 17h ăn tối. Thuỳ Dương thấy có trách nhiệm hơn với bản thân khi mỗi ngày đều dành thời gian tập luyện thể dục thao. Cô đi bộ trong khuôn viên doanh trại, đánh cầu lông. Cô cũng tuân thủ quy định không tụ tập, luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh.

Hàng ngày, chứng kiến việc những người lính đang làm, Thuỳ Dương biết ơn họ đã chăm lo cho người dân từ cuộn giấy vệ sinh, gói dầu gội đầu, cái khăn mặt đến bàn chải đánh răng. Các anh tự trồng rau, nấu cơm cho người dân, mang đồ ăn đến tận giường cho mọi người đều đặn 3 bữa một ngày. Các anh kéo thùng rác lớn đi đổ ngày vài ba lần, hì hục sửa đường nước cả đêm để người dân có nước nóng tắm, hay khử trùng phòng với dung dịch thuốc mùi đắng ngắt. 

Sau khi nhận được kết quả âm tính với nCoV, Thuỳ Dương và các bạn ở lại giúp các chiến sĩ vệ sinh móc treo quần áo, dép lê, xô chậu mà đơn vị đã cho mình mượn. Các vật dụng này dành cho công dân trong diện cách ly sắp chuyển đến. 

Sau khi nhận kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV, các bạn của Thuỳ Dương ở lại giúp các chiến sĩ vệ sinh móc treo quần áo, dép lê, xô chậu mà đơn vị đã cho mình mượn. Các vật dụng này dành cho công dân trong diện cách ly sắp chuyển đến.

Tới hôm cuối cùng, sau khi đã nhận kết quả xét nghiệm âm tính, Thuỳ Dương cùng các bạn tổ chức sinh nhật cho 2 em bé trong khu cách ly, tham gia hát karaoke tặng những người lính làm việc tại đây. Cuối hành trình cách ly tập trung, Thuỳ Dương cùng gần 190 người ở cùng khu cách ly đã quyên góp ủng hộ được 11 triệu đồng gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho công tác phòng Covid-19. Trước khi ra về, một chiến sĩ hỏi Thuỳ Dương: "Em thấy bộ đội thế nào? Giản dị và nghèo nhỉ?". Thuỳ Dương thấy điều này nửa đúng nửa sai. Cô nghĩ các anh bộ đội giản dị thật, nhưng không nghèo chút nào vì các anh giàu lòng trách nhiệm, lòng tốt và sự quan tâm chân thành. Điều này đã lan toả đến cả những người cách ly được các anh chăm sóc.

Khi về đến nhà, Thuỳ Dương tự cách ly thêm một tuần theo quy định của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19. Cô hạn chế tiếp xúc, luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn với mọi người. Ở nhà nhưng Thuỳ Dương vẫn tập thể dục thường xuyên theo hướng dẫn trên Youtube.

Trải qua 7 tuần cách ly liên tục, Thuỳ Dương chia sẻ: "Tôi không thấy nản khi cách ly vì đó là để đảm bảo sức khoẻ không chỉ cho bản thân mà còn cả những người xung quanh. Hơn nữa, khi cách ly, tôi vẫn được chăm sóc đầy đủ. Tôi coi khoảng thời gian này là lúc dành cho bản thân, làm những việc mà trước kia mình không làm được, theo đuổi các sở thích từng bị xếp xó. Tôi đã mua tranh về tô màu, thêu lên khẩu trang. Vì thế mà tôi cảm nhận thời gian cách ly có ý nghĩa". 

Hằng Trần
Ảnh: NVCC 

Chia sẻ bài viết qua email

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao