Chúng mình trao nhẫn cưới trong bệnh viện

Màn trao nhẫn diễn ra trong nước mắt giữa mình - cô dâu mặc áo dài đỏ và anh - chú rể nằm trên giường, băng bó khắp người.

Thứ tư, 26/2/2014, 09:36 (GMT+7)

Hai đứa chúng mình đến với nhau qua sự giới thiệu của người họ hàng. Qua những lần gặp gỡ, chuyện trò, tình yêu đã đến lúc nào không hay. Những ngày tháng yêu nhau đối với mình là những ngày hạnh phúc vô bờ. Nhớ những ngày anh tan làm là chạy ngay đến đón mình, dù nắng hay mưa, hai đứa vẫn cười vô tư phóng xe máy đi xem phim, la cà quán xá, chơi công viên… và tận hưởng những bản nhạc du dương trong quán cafe quen thuộc. Càng hạnh phúc hơn khi tình yêu này được bố mẹ, họ hàng hai bên đồng ý, vui mừng vun vén và giục hai đứa sớm làm đám cưới.

Sau khi được anh trao chiếc nhẫn cầu hôn, mình cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất thế gian này, trước mắt mình là cả một thế giới màu hồng. Ban ngày thì tìm kiếm đủ các thông tin về váy cưới, ảnh cưới và cả nơi nghỉ tuần trăng mật, ban đêm trước khi ngủ thì lại tưởng tượng về cảnh hai đứa dắt tay nhau vào lễ đường trong tiếng vỗ tay chúc phúc của bạn bè, họ hàng. Lễ ăn hỏi của hai đứa diễn ra thật khó quên, chú rể đã hát bài Bức thư tình thứ nhất dành tặng cô dâu xinh đẹp.

Nhưng trước ngày cưới một hôm, sau khi mình đã đặt cọc tiền cho tour du lịch để đi tuần trăng mật ở Thái Lan thì anh gặp tai nạn giao thông, bị xe container đâm phải. Tâm trí mình hoảng loạn, lao đến bệnh viện thấy anh quần áo tả tơi, máu me đầm đìa thấm qua những miếng băng trắng xóa, mất đi cả gót chân mà nước mắt mình không sao kìm nổi. Vừa thương anh, vừa thương cho hoàn cảnh éo le của hai đứa, giờ cỗ bàn đã đặt, thiệp cưới đã gửi, phải làm sao?

Đêm hôm ấy, mình thức trắng bên anh trong phòng cấp cứu. Anh vừa khóc vừa xin lỗi mình rồi quằn quại trong đớn đau, van xin bác sĩ cho anh được mổ nhưng đáp lại chỉ là giọng nói thờ ơ: “Chưa đến lượt “. Các bác mình thương cháu gái, hỏi bố mẹ mình:"Hay là hoãn cưới?“. Mẹ suy nghĩ hồi lâu rồi bảo: “Không, em quyết định rồi, vẫn cưới, mình ăn ở phải có đức, nếu giả sử là con mình bị vậy thì tính sao?”.

Chờ suốt cả đêm, đến sáng sớm hôm sau mới được gọi vào mổ nhưng mình cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Ca phẫu thuật diễn ra nhanh chóng nhưng bác sĩ nói đây là ca nặng nên phải phẫu thuật thêm vài đợt nữa. Khi anh vừa được đẩy ra khỏi phòng mổ thì mẹ mình bước đến, anh vội nắm lấy tay mẹ và nói trong nước mắt: “Mẹ ơi, con xin lỗi“. Mẹ cũng khóc và bảo: “Con có lỗi gì đâu, thôi cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe, rồi mẹ vẫn gả con gái cho“.

trao-nhan-2170-1393381437.jpg

Ảnh minh họa: FSU

Đối với người con gái, ngày cô ấy xinh đẹp nhất là ngày cô ấy trở thành cô dâu. Còn mình, đó là ngày mình xấu xí và tàn tạ nhất với đôi mắt thâm sì, sụp xuống vì khóc nhiều. Buổi sáng làm lễ rước dâu có lẽ là ngày suốt đời này hai vợ chồng không thể quên được. Mình trong tà áo dài đỏ cùng bố mẹ và các bác đến tận bệnh viện. Dù chưa đến giờ thăm nom nhưng xót thương hoàn cảnh nên các bác bảo vệ đã cho cả nhà vào với anh. Đến nơi, chú rể xuất hiện trong tình cảnh không thể buồn hơn được nữa, thay vì bộ comple bóng bẩy, anh nằm trên giường, băng bó khắp người, phải đắp chăn che đi. Màn trao nhẫn diễn ra trong làn nước mắt chứa chan của cô dâu, chú rể, gia đình và cả vài y tá, bệnh nhân hiếu kỳ đứng xem.

Rời khỏi bệnh viện, mình thay áo dài bằng váy cô dâu rồi cùng làm lễ cưới với… em chồng. Khi em chồng dắt mình vào lễ đường, những người biết chuyện chỉ khẽ lau nước mắt vì thương hại, những người không biết vẫn trầm trồ khen cô dâu - “chú rể “ thật xứng đôi. Bạn bè thì áy náy không biết nên chúc mừng đám cưới hay là chia buồn, động viên mình.

Cuối cùng thì ngày cưới cũng khép lại, giấc mơ sánh bước bên chú rể tan tành, tuần trăng mật phải hủy bỏ, đêm tân hôn cũng không có, còn mình vẫn tự động viên giờ chỉ tập trung chăm anh mau khỏe là được. Sau ba tháng nằm viện, rồi ba tháng nằm nhà dưỡng bệnh, tuy đôi chân đi lại vẫn rất đau đớn, khó khăn nhưng anh đã có thể đi làm. Từ ngày đi làm trở lại, anh luôn cố hết sức để bù đắp cho mình. Tình yêu và sự quan tâm chăm sóc của anh khiến mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mỗi khi nhớ đến kỷ niệm ngày cưới là chúng mình cảm thấy có động lực để có thể vượt qua mọi khó khăn, gian lao phía trước, xây đắp một tổ ấm đầy tình yêu thương.

Cẩm Thúy

* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.

Chia sẻ bài viết qua email
`

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?