Chưa cưới, anh đã cấm tôi lo cho bố mẹ

Anh bảo tôi lấy anh là phải lo cho nhà anh. Việc chăm sóc, biếu tiền cho bố mẹ là trách nhiệm của anh trai tôi.

Thứ ba, 20/11/2012, 07:53 (GMT+7)

Sinh ra trong một gia đình không giàu có nhưng cha mẹ vẫn nuôi dạy và lo cho hai anh em tôi đầy đủ mọi thứ như bao đứa trẻ khác. Khi anh trai tôi quen và lập gia đình với chị dâu, anh chị sống riêng. Hai vợ chồng tích góp để trả cho bố mẹ vợ tiền mua nhà. Còn tôi vẫn đang sống với bố mẹ ruột của mình.

Tôi năm nay 26 tuổi, ngoại hình dễ nhìn và công việc ổn định với hai bằng đại học. Trước đây, tôi từng trải qua nhiều mối tình không mấy suôn sẻ, tôi từng tin vào đàn ông, tin vào lời nói gió bay của họ nhưng rồi cũng chẳng đến với ai. Tôi bắt đầu chán nản và không tin vào màu hồng của tình yêu. Thấy tôi đã có sự nghiệp ổn định nhưng vẫn chưa lập gia đình, bạn bè tôi giới thiệu cho anh. Anh hơn tôi 8 tuổi, có học thức, giỏi giao tiếp, sắp định cư ở Mỹ và anh luôn tự hào về điều đó. Anh sống ở Việt Nam với bà, còn mẹ anh sống và kết hôn lần thứ 3 với một người Mỹ. Em gái anh cũng ở Mỹ và lấy người Mỹ.

Tôi và anh đến với nhau khá nhanh. Chúng tôi hẹn hò đi chơi riêng, ăn uống, xem phim... Anh bảo hãy tin anh và anh là người có trách nhiệm với chuyện anh làm. Không hiểu sao, tôi như bị thôi miên vào lời nói của anh, ánh mắt anh và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chúng tôi đã qua đêm với nhau khi chỉ mới quen một tháng. Sau lần đó, anh cứ gặng hỏi về quá khứ của tôi. Anh trách mắng tôi vì tôi đã một lần lỡ trao thân cho người từng lập gia đình. Tôi biết mình ngốc lắm và dễ dãi trao thân cho người không phải chồng mình. Tôi hối hận về điều đó. Anh cũng đã dần tha thứ và chấp nhận tôi.

Dịp Tết, bố mẹ tôi tổ chức đi chơi, chỉ có anh và mấy người bạn của chúng tôi. Một mặt, bố mẹ muốn nghỉ ngơi, mặt khác cũng muốn tìm hiểu bạn trai con gái mình. Bố mẹ lo lắng anh sẽ bỏ tôi khi sang nước khác định cư. Tôi lo cho anh vì nghĩ rằng anh giống như tôi, sẽ hồi hộp và lúng túng khi lần đầu tiên ra mắt như vậy. Nhưng anh dạn dĩ hơn tôi tưởng và vượt qua mọi câu hỏi "hóc búa" của mọi người. Anh chứng minh trình độ hiểu biết và tình cảm của anh dành cho tôi. Anh hứa dẫn tôi về nhà anh và ra mắt bố mẹ khi họ về nước. Nhưng chờ hai tuần vẫn chưa thấy gì, bố mẹ tôi chủ động mời trước. Sau đó, anh cũng thay mặt bố mẹ anh lên tiếng mời bố mẹ tôi tới dự tiệc của nhà anh, có cả bạn bè thân của mẹ anh.

giatruong-855463-1368269309_500x0.jpg

Bố mẹ tôi cứ mong gặp riêng mẹ anh ấy và nói chuyện để có tiếng nói của người lớn khi anh đi xa. Nhưng đối với gia đình anh, gặp mặt như vậy là đủ, không cần hai bố mẹ ngồi nói chuyện cho phép chúng tôi quen biết và tiến xa hơn với nhau vì mẹ anh giờ là người Mỹ. Mẹ anh chỉ gọi nói chuyện với mẹ tôi và đòi hỏi tôi phải là người công, dung, ngôn, hạnh, phải thạo nấu nướng và biết chiều anh. Mẹ anh tự hào vì con trai quen biết nhiều bạn gái và bạn gái cũ của anh (giờ đã lấy chồng khác) cũng chiều anh như thế.

Khi mẹ anh về nước, anh đòi hỏi tôi phải qua nhà anh sống như vợ chồng. Tôi đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp và làm "chuyện đó" với anh. Tôi không đồng ý và chúng tôi hay cãi vã nhưng vì yêu, thương anh một mình phải lo cho bà, tôi cũng xiêu lòng. Khi bà anh nằm viện, tôi qua chăm sóc, đỡ đần anh và bà. Anh cám ơn tôi nhưng lại trách bố mẹ tôi không đi thăm bà ngoại anh. Anh kể cho mẹ anh nghe. Khi mẹ anh về nước, bà anh về nhà, tôi đã "trách" bố mẹ không đi thăm bà anh. Mẹ tôi cùng một người bạn đã mua trái cây ghé nhà thăm, hẹn ngày giờ nhưng mẹ anh tránh mặt vì bận mặc cho mẹ tôi đứng chờ ngoài đường giữa trưa nắng. Buổi tối, tôi đem trái cây sang, mẹ anh cũng chẳng gọi điện cảm ơn bố mẹ tôi. Tôi gặng hỏi mãi nguyên nhân sự việc thì mới biết tại bố mẹ tôi không qua thăm từ lúc bà ở viện.

Chuyện gia đình ảnh hưởng không ít tới tình cảm của chúng tôi. Tôi và anh chia tay nhưng chưa đầy một tuần, anh liên lạc và muốn tiếp tục lại với tôi. Anh muốn tôi mạnh mẽ, không quan tâm đến bố mẹ mà chỉ có tình yêu hai đứa, anh cũng sẽ như vậy. Tôi yêu và tin anh. Tôi trở lại với anh. Tôi tiếp tục nói dối bố mẹ đi chơi, đi học để qua phụ anh và mẹ anh cơm nước, dọn dẹp. Còn anh, trước mặt bố mẹ tôi vẫn lễ phép nhưng gặp riêng tôi, anh chì chiết quá khứ của tôi, trách mắng bố mẹ tôi sống dựa vào con cái (vì một số lần đi mua bánh, đi taxi, anh đã trả tiền cho bố mẹ tôi), xem thường anh trai tôi (sống ở nhà bố mẹ vợ)...

Trong điện thoại, laptop của anh luôn có hình sexy - đó là gia vị cho cuộc sống của anh. Ngay cả khi đi với tôi, anh cũng ngoái đầu ngắm nhìn những cô nàng ăn mặc hở hang và còn nhận xét về họ. Anh muốn tôi bơm ngực để trông sexy hơn nữa vì anh thích (trong khi tôi vẫn đầy đủ 3 vòng). Tôi sợ điều này. Anh bảo anh yêu tôi, muốn cưới tôi làm vợ nhưng anh sẽ không lo cho bố mẹ tôi vì bố mẹ tôi sống dựa con cái. Anh muốn tôi không đi làm, ở nhà lo cho ngôi nhà riêng của hai đứa, lo cho bố mẹ anh. Anh sẽ là người đi làm chính nuôi gia đình. Tôi không muốn, tôi bảo tôi cần đi làm, ra ngoài xã hội và tự tôi sẽ lo cho bố mẹ tôi, không cần nhờ tới anh. Bố mẹ nay cũng hơn 60 tuổi, không nhiều sức khỏe nữa. Anh thương bố mẹ anh, bà anh cực khổ bao nhiêu thì tôi cũng thương bố mẹ tôi như thế. Anh quy trách nhiệm đó thuộc về anh trai và chị dâu tôi, còn tôi về làm dâu của nhà anh và chỉ được góp chút ít công sức cho bố mẹ tôi thôi. Còn về tiền bạc, anh không chi trả bất cứ khoản nào cho bố mẹ tôi.

Nhiều lần, tôi bảo bố mẹ tôi không cần anh nhưng anh vẫn lo sợ sẽ phải giúp họ. Ngày nào tôi cũng gặp anh và đề tài anh nói cũng chỉ về bố mẹ, anh trai tôi. Tôi mệt mỏi, kiệt sức. Tôi van lạy anh đừng nói những lời cay độc như thế. Anh mặc kệ và vẫn cứ nói. Tôi thực sự không biết làm sao. Chẳng lẽ giúp bố mẹ mình, lo cho bố mẹ mình như vậy không được sao? Tôi muốn chia tay anh. Tôi mệt mỏi vì những lời trách cứ dằn vặt của anh. Anh bảo tôi không còn con gái khi đến với anh, anh đã "độ lượng" chấp nhận tôi là may mắn cho tôi, tôi vẫn ngu, lo cho bố mẹ mình thì thiệt thòi cho tôi.

Tôi rất yêu anh nhưng tôi bất lực bảo vệ danh dự cho bố mẹ, anh trai mình. Tôi mệt mỏi vì lời nói của anh. Nhưng chia tay lại chẳng đành. Tôi phải làm sao đây? Anh có yêu tôi như lời anh nói không hay anh ích kỷ lo cho bản thân anh, cưới tôi về để làm "osin" cho anh? Mọi người cho tôi lời khuyên với.

La La

* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.

Chia sẻ bài viết qua email
`


Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?