Tôi 35 tuổi, nhân viên văn phòng, chồng bằng tuổi, lao động tự do. Chúng tôi kết hôn được 9 năm và có 2 con đủ nếp, tẻ. Ngay từ đầu cuộc hôn nhân, tình yêu và sự đồng cảm rất ít, chủ yếu là do duyên số, thế nên khi về sống chung, khó khăn trong cuộc sống xảy ra, chúng tôi rất áp lực.
Tôi luôn lo lắng chăm sóc gia đình, vì vậy được bố mẹ chồng hết mực thương yêu. Chồng hoàn toàn ngược lại, con nhà lính tính nhà quan, không bằng cấp và luôn coi mình là nhất. Anh hay đi nhậu, bạn bè của anh toàn những người ăn nhậu rồi chửi bậy, không biết vun vén gia đình, dần dần anh cũng bị nhiễm những thói hư tật xấu đó. Anh thường xuyên giở trò vũ phu chửi bới hoặc đánh tôi khi cảm thấy không hài lòng.
Cách đây 4 năm, con gái tôi ra đời, khủng hoảng kinh tế cũng ảnh hưởng đến công việc của tôi, vì vậy chi tiêu phải hạn hẹp. Mọi khó khăn xảy ra khi anh không có tiền tiêu thoải mái, công việc không như ý, anh đổ lên đầu tôi những trận chửi, cái tát. Có khi, tôi không đưa tiền cho anh đi đánh bài thì liền bị anh đánh tơi bời. Tôi đã khuyên nhủ, giải thích nhưng anh cũng không thay đổi. Tôi phải làm sao đây?
Huệ
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.