Tuần trước, tôi bị sốt tới 39, 40 độ và phải nghỉ làm nửa ngày. Về tới nhà, tôi nhắn tin bảo chồng về sớm nhưng chẳng thấy mặt anh đâu. Vì thế, tôi vẫn phải tranh thủ nấu cơm, chăm con. Tới tầm 21h, anh ta mới về nhà.
Biết vợ ốm nhưng anh ta chẳng hỏi thăm, chỉ hỏi con trai chúng tôi đâu. Tôi nhờ chồng đi mua cam để uống cho mau lại sức nhưng anh ta cáu bẳn. Một lúc sau anh ta mới mua đồ cho tôi, quẳng túi cam xuống bàn ăn rồi ngồi chơi điện thoại. Vì quá mệt nên tôi nhờ anh bổ cam giúp mình. Anh ta cắt cam xong liền đặt mạnh xuống đầu giường rồi bảo tôi ăn. Đến hơn 23h, tôi có dấu hiệu sốt cao trở lại, nhờ anh đi mua thuốc thì anh liền nói: "Cô ốm sắp chết chưa? Có chân, có tay, tự đi ra mua thuốc mà uống". Anh ta khác hoàn toàn so với lúc mới yêu tôi, khi đó anh ta cư xử khéo léo chứ chưa từng có thái độ như vậy. Nước mắt của tôi lã chã rơi, tôi trách mình tại sao tới giờ mới nhận ra bản chất thật của anh ta.
Đến đầu tuần này, anh ta bị ốm. Dù định làm ngơ nhưng tôi không thể. Tôi vắt một ly nước cam cho anh ta uống, còn cơm thì anh ta đòi tôi phải xúc mới ăn. Sau đó, anh ta nói có khi phải nhờ tôi dìu đi truyền nước. Đến lúc ấy, tôi hết chịu nổi, bỏ ra ngoài. Tôi chưa đủ can đảm ly hôn vì khó nuôi con một mình. Tôi nên làm gì với cuộc hôn nhân này đây?
Tâm Thảo
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới bichhang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.