Tôi và anh cùng quê, cách nhau chỉ 2 km. Đến khi anh 32 tuổi và tôi 24 tuổi mới quen rồi yêu nhau chỉ trong vòng một năm, anh làm việc ở vùng Tây Nguyên còn tôi làm tại Sài Gòn. Vì yêu xa nên tôi có phần thiệt thòi hơn so với đám bạn. Theo mọi người đánh giá, anh là người hiền lành, tốt tính; ngoài ra tôi thấy anh tâm lý, biết quan tâm chăm sóc người khác. Khi yêu, thấy anh thường xuyên gọi điện, nhắn tin và dù đường xa cách trở thi thoảng anh vẫn xuống thăm tôi. Vì thế tôi nghĩ anh yêu mình rất nhiều. Một năm trôi qua, anh và gia đình ngỏ lời hỏi cưới tôi. Thật tình gia đình tôi không đồng ý vì anh là người cờ bạc, rượu chè... thế nhưng do tình yêu tôi dành cho anh quá lớn, bỏ qua mọi rào cản để đến với nhau.
Khi cưới về, sống cùng nhau, tôi mới biết rõ con người thật của anh, ngoài tính đỏ đen ra anh còn gái gú nữa. Tình cảm anh dành cho tôi chỉ được vỏn vẹn 6 tháng đầu, còn giờ anh chẳng hề quan tâm vợ đang suy nghĩ gì và cần gì. Suốt thời gian mang bầu, chủ yếu tôi phải một mình đi khám, khi nào đi siêu âm 4D thì anh mới chịu đưa đi. Chưa có ngày nào tôi ngừng suy nghĩ nên sợ ảnh hưởng tới thai nhi. Vì chỉ có nhà thuê nên anh đưa tôi về quê để sinh. Khi sinh ra là một cô công chúa vô cùng khó tính, khó ăn, khó ngủ, khó người lạ và hay khóc. Tôi từ 54 kg bây giờ chỉ còn 45 kg. 4 tháng nghỉ sinh và xa chồng đối với tôi như 4 thế kỷ, lạ thay tôi không hề nhận được sự quan tâm từ anh.
Đau buồn hơn khi hai mẹ con tôi trở lại thì phát hiện anh lăng nhăng với cô gái khác, trong máy anh tải về toàn phim sex. Tôi hỏi nhưng anh cứ coi như không nghe tôi nói gì, anh không phân minh cũng không giải thích. Cuộc sống cứ thế trôi qua, tôi vẫn cam chịu, nuốt nước mắt vào trong để cho con có ba. Cũng được 6 năm trôi qua nữa, niềm vui thì ít nỗi buồn thì nhiều. Anh luôn viện cớ phải tiếp khách hàng, anh đi về nhà ngày nào sớm nhất cũng hơn 22h đêm. Có một hôm điện thoại anh bị hư nên phải đi sửa và phải mượn tạm điện thoại tôi trong 3 ngày. Không có điện thoại nên tôi mượn lại để gọi điện về nhà. Có tính tò mò nên tôi đã kiểm tra tin nhắn, những dòng tin anh gửi cho cô gái đó tôi đọc có phần ganh tỵ, anh lo cho sức khỏe của cô ấy, anh đau lòng khi cô ấy vất vả. Vì sĩ diện, anh không cho tôi nói với ai và một mặt tôi sợ bố mẹ buồn nên đành im lặng.
Đỉnh điểm là vào một đêm mưa tầm tã lúc 23h đêm, anh vẫn nhắn tin qua lại với cô gái đó. Tôi có nói: "Sao anh không ngủ đi mà còn nhắn tin qua lại với người ta làm gì nữa". Anh liền lên gác cho tôi một bạt tai nhớ đời và nói: "Mày vừa nói cái gì đó, mày không thấy tao đang làm việc đó hả", rồi anh xông vào đánh tới tấp trong khi con đang nằm ngủ bên cạnh. Bây giờ tôi phải làm gì, nên tiếp tục hay dừng lại? Xin cho tôi một ý kiến để làm động lực bước tiếp.
Mai
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu