22 tuổi, tôi kết hôn với một người xa lạ do bố mẹ sắp đặt và lựa chọn. Tôi rất sợ bố nên đã đồng ý. Anh là người chín chắn, thật thà và rất chăm chỉ. Anh cũng không có tình cảm gì với tôi. Sau đám cưới vợ chồng vẫn chưa có chút tình cảm gì dành cho nhau. Nửa năm sau chúng tôi dần tiếp xúc nhiều và có tình cảm. Sau một năm tôi sinh con đầu lòng cho anh. Anh chăm sóc tôi chu đáo, lương đi làm được bao nhiêu đều đưa cho tôi. Anh không la cà quán xá, về rất đúng giờ. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có chồng ở bên, thầm cảm ơn ông trời đã ban cho tôi một người chồng tốt.
Cách đây 2 năm, tự nhiên chồng tôi có những biểu hiện lạ của một người tâm thần không bình thường. Anh thấy nhóm bạn thân ai cũng thành đạt, riêng mình thì không. Anh suy nghĩ nhiều và đôi lúc có hành động, lời nói không kiểm soát. Tôi rất buồn nhưng cứng rắn để khuyên nhủ chồng và cùng anh vượt qua, có điều anh càng ngày càng tự ti, luôn so sánh với các bạn và rồi lại cáu gắt, quát mắng tôi. Có lần tôi không nhịn được nữa to tiếng với anh, anh đánh tôi dã man và đuổi tôi khỏi nhà, chửi bới thậm tệ. Tôi khóc và định bỏ đi thì anh giữ tôi lại, xin lỗi và hứa không tái phạm. Tôi phải làm sao đây?
Hiền
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.