Chồng lấy nhẫn cưới tặng bồ, mẹ chồng xui con bỏ vợ

Tôi bắt gặp chồng đang lấy nhẫn cưới của tôi mang cho cô tình nhân kia, tôi đến bắt quả tang ngay tại trận.

Thứ sáu, 12/9/2014, 00:17 (GMT+7)

Tôi năm nay 20 tuổi, đã kết hôn và có một bé gái. Nhưng giờ mọi thứ đều trở về con số 0. Hai mẹ con bồng bế nhau về nhà ngoại ở trong tủi nhục và mang tiếng cho gia đình.

Tôi sinh ra và lớn lên khá đầy đủ khi sống ở thủ đô, vì đất đai nhiều lại được đền bù nên bố mẹ tôi xây nhà cửa rất khang trang, thậm chí còn thoải mái mua sắm và cho cả ba cô con gái một chút vốn khá khẩm.

Nhà tôi có ba chị em gái, tuy là út nhưng tôi lại kết hôn sớm nhất phần vì ham chơi nên tôi không chịu đi học hành gì, chỉ đua đòi quần áo lụa là, bản thân cũng xinh đẹp, cao ráo nên lắm anh theo đuổi. Tôi đòi bố mẹ cho kết hôn với một anh lớn hơn mình gần 10 tuổi - bằng tuổi chị gái tôi, gia đình anh này cũng khá giả, bố mẹ xây cho mỗi anh con trai một nhà ba tầng. Anh ấy làm cắt tóc thuê của hàng nhà người yêu chị gái.

Anh đẹp trai, lãng tử cũng khéo mồm, nhà có điều kiện. Sau một thời gian qua lại thì đám cưới cũng diễn ra dù gia đình tôi không muốn, định đợi tôi đi học nghề đã. Cuối cùng không cản được, bố mẹ tôi bằng lòng. Đám cưới diễn ra, tôi như sống trong hạnh phúc, nhà cao cửa rộng, hai vợ chồng thoải mái ăn tiêu không cần lo làm ăn gì vì tiền mừng đám cưới, bố mẹ hồi môn, rồi tiền bố mẹ đẻ tôi cho. Nhưng mãi thì cũng hết. Đến lúc tôi có thai, suốt 9 tháng mang bầu chồng đã sinh hư cặp kè bên ngoài mà tôi không hay.

Mãi tới khi chị gái nói chuyện anh ta cặp với cô bé nào đó làm ở gần tiệm cắt tóc, tôi biết chuyện nói với bố mẹ chồng thì mẹ chồng xơi xơi mắng: “Mày ở nhà ăn bám chồng, đã đi ra tới ngõ chưa mà bảo chồng cặp bồ. Nó đi làm ăn lo gia đình, mày ở nhà ễnh bụng ra mà còn đặt điều, vớ vẩn".

chong3-8958-1410430358.jpg

Ảnh minh họa: DNS.

Tôi choáng với cách xưng hô của mẹ chồng, ngày thường bà vẫn ngọt nhạt, nỉ non. Tuy nhiên sự thật không thể bao bọc được mãi. Rồi còn việc nhà anh chồng tùy tiện tới nhà tôi ăn ngủ khi vợ chồng tôi đi vắng, thậm chí anh ấy còn lên cả phòng vợ chồng tôi nằm nghỉ. Tôi im lặng, chịu đựng.

Một ngày nọ, tôi bắt gặp chồng đang lấy nhẫn cưới của tôi mang đi, tôi lén theo dõi và nhờ bạn bè để ý hộ thì thấy anh ấy đem cho cô tình nhân kia, tôi đến bắt quả tang tại trận. Tôi có nhờ anh rể tương lai "dằn mặt" cô bồ khiến cô ta không dám bén mảng thêm lần nào với người chồng tệ bạc của tôi nữa. Nhưng khi về nói chuyện với chính gia đình anh ta thì nhận được thái độ bất ngờ từ mẹ anh ta và gia đình đằng nội. Gia đình họ xui anh ta bỏ tôi, lúc này tiền của bố mẹ cho tôi cũng đã cạn dần, tôi mới vỡ lẽ ra cái đám cưới đậm màu tiền bạc này.

Anh ta có lỗi nhưng lại lớn tiếng la mắng như chính tôi có lỗi vậy, tôi ôm con về nhà mẹ đẻ, anh nghe lời mẹ ký vào đơn ly hôn, tôi được quyền nuôi con mọi chuyện ra tòa xong xuôi. 6 tháng sau anh lại năn nỉ van xin lần mò đến nhà tôi lấy cớ thăm con để quay lại, nói là đã biết lỗi. Lúc này con tôi đã cứng cáp tôi xin đi làm công nhân và có lương khá cao để nuôi con. Anh đến cầu xin bố mẹ tôi nói là vì mọi người xúi giục quá nên mới vậy dần dần lại muốn quay lại khi mọi chuyện nguôi ngoai.

Đến lúc tôi trở về bên nhà anh được hai tháng định đi đăng ký lại thì lại gặp phải chuyện rất nhỏ nhưng mẹ anh xen vào thành ra “xé ra to”. Chuyện là tôi đi làm ca đêm về mệt nên bảo anh đi chợ nấu cơm mà mẹ anh thấy thế bảo tôi phải có trách nhiệm nuôi chồng, hầu chồng chứ không được sai con bà, anh thì không có công việc gì, nhờ quen biết ở khu công nghiệp tôi xin cho anh được vào làm bảo vệ ở đó thì anh cãi nhau với người ta bị đuổi. Vậy mà mẹ anh còn mắng nhiếc, bảo gia đình tôi xui tôi bỏ anh, xúc phạm gia đình tôi nhiều chuyện. Tôi lại ôm con bỏ về nhà. Bi kịch lần 2 lại diễn ra.

Bà mẹ chồng còn nhiếc theo bảo con gái của tôi: “Thôi cứ về với mẹ bao giờ mẹ lấy chồng về ở với bà” Tôi thấy ghê tởm hai con người đấy quá. Giờ anh ta lại mon men sang nhà tôi, bố mẹ tôi cấm cổng, cũng may là tôi chưa đi đăng ký lại chỉ có điều mỗi lần nhìn con gái ngồi chơi một mình vì mẹ bận đi làm trong lòng tôi lại nhói lên cảm giác bất lực và ân hận: "Lỗi để con phải như thế này là do mẹ".

Đúng là tôi đã thực sự sai lầm khi kết hôn ở cái tuổi quá trẻ phải không? Giờ nếu tôi làm lại liệu có kịp? Tôi thực sự thấy hối hận, bế tắc và xấu hổ với gia đình.

Vân Hải04

* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.

Chia sẻ bài viết qua email
`



Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao

    Cảm ơn bạn đã trải nghiệm phiên bản mới của ngoisao.net. Tất cả những ý kiến đóng góp của bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện, tối ưu sản phẩm.

    Mức độ hài lòng của bạn về phiên bản mới?

    Không hài lòng

    Rất hài lòng

    Tại sao bạn lại đánh giá như trên?