Vấn đề thứ nhất làm tôi bận tâm là: dạo này anh rất hay đi công tác Campuchia và các tỉnh miền Tây. Hôm anh đi công tác 2 ngày và ở lại một đêm, khi về tôi thấy trong góc nhỏ vali của anh có 5 bao cao su của hai nhãn hiệu khác nhau. Tôi buồn vô cùng, khi hỏi anh chỉ mỉm cười và nói rằng: "Anh ở khách sạn thấy người ta bỏ đó thì mang về dùng thôi", nhưng tôi thấy vô lý quá, khách sạn làm gì mà anh ở một mình mà để tới 5 cái.
Khi ngồi nói chuyện với nhau, anh nói tôi là một người kém cỏi, thiếu hiểu biết, 100 người đàn ông đi công tác thì hết 101 người ngoại tình, con mèo ăn vụng còn biết chùi mép huống chi là anh. Anh không dở đến mức đi ngoại tình về mà còn để bao cao su trong người? Anh nói không làm gì có lỗi với tôi, còn tôi muốn nghĩ gì thì nghĩ anh không quan tâm.
Vấn đề thứ hai là ngày trước anh có yêu một người bạn gái tên HD, họ sống và làm việc cùng nhau hơn một năm. Trong quá trình làm việc hai người có dành dụm tiền chung. Đến khi số tiền ấy lên đến hơn 1 tỷ thì người con gái ấy đã lừa anh và lấy đi tất cả. Sau thời gian chia tay với người ấy anh có quen rất nhiều cô gái và chủ yếu chỉ để thỏa mãn thể xác (chính anh trai của anh ấy cũng có nói với tôi rằng anh là người rất lăng nhăng) . Sau khi chia tay cô người yêu cũ 2 năm thì anh gặp tôi. Đám cưới chúng tôi cô ấy vẫn đi dự và rất tự nhiên, nhưng khi cưới xong chưa đầy 2 tháng thì anh và cô ấy liên tục liên lạc với nhau. Anh nói chủ yếu là vì công việc cũ. Có vợ rồi mà vẫn lấy nick yahoo của mình là tên cô ấy. Rồi mới đây cô ấy còn gửi hình của mình cho anh nữa. Anh còn tàn nhẫn hơn là để tấm hình đó cho tôi nhìn thấy.
Ảnh minh họa. |
Điều làm tôi sụp đổ nhất là anh lập nguyên một cái nick mới để lên mạng tìm người có tên giống với cô ấy để nói chuyện. Đang mang thai mà nghĩ đến những việc anh làm thì tôi thực sự chỉ muốn chết. Ngoài cô ấy ra nhiều lúc tôi còn bắt gặp anh hay chat với những cô gái mới lớn với những lời nói hết sức xì-tin. Khi tôi hỏi vì sao có gia đình mà anh còn làm vậy, nếu không thương tôi thì xin hãy nghĩ đến con chưa chào đời. Anh chỉ lạnh lùng đánh tôi đến điếc lỗ tai và nói: "Tôi lỡ ăn ngủ với nó rồi, sao cô không biết mình là ai trong cái nhà này? Hãy tự biết thân phận của mình đi, tôi để cho cô ở trong nhà này vì cô gần sinh con, khi nào sinh xong tôi cho cô ra khỏi nhà". Tôi không biết trong mắt anh tôi là ai và là gì của anh nữa vì tôi xuất thân từ một gia đình nghèo, nhưng khi đánh xong tôi đòi đi thì anh lại xin lỗi: "Anh chỉ có mình em với con. Em biết tính anh hay cục cằn thấy anh nóng thì phải im lặng, ở nhà với anh không được đi đâu hết". Tôi cũng không hiểu nổi anh nữa, nhưng từ khi cưới tới giờ mới hơn nửa năm mà tôi bị đánh chín lần mặc dù tôi đang mang thai.
Vấn đề thứ ba là anh có mở công ty khi chúng tôi chưa cưới nhau. Tôi có về làm cho anh rất lâu trước khi cưới dù không hề nhận lương của anh. Bản thân tôi cũng làm ra tiền, một tháng thu nhập của tôi trước khi kết hôn ít nhất cũng hơn 3 triệu nhưng khi từ khi cưới xong một mình tôi gánh vác tất cả công việc từ làm tiếp tân, kế toán, kinh doanh và cả giúp việc nhà. Tôi rất bận rộn, đang mang thai làm công việc rất nhiều dẫn đến mệt mỏi mà còn phải lau nhà 5 tầng đến nỗi tôi nhiều lúc nhập viện vì ảnh hưởng đến em bé. Lúc đó anh chỉ hỏi thăm qua loa. Anh hay đi công tác lắm, một tháng ở nhà không tới 10 ngày. Tôi không ghen về vấn đề đó vì tôi cũng là người của xã hội, cũng từng trải với nhiều công việc, nhưng làm chung công ty với nhau mà tôi cũng không hề biết anh đi đâu và làm gì? Anh nói anh đi tỉnh này tỉnh kia thì tôi biêt như thế thôi chứ có đúng sự thực như vậy hay không thì đến giờ tôi cũng không chắc? Cứ cuối tuần thứ bảy, chủ nhật là anh đi Campuchia cho dù công việc không quan trọng. Tôi xin đi thì anh cứ lấy lý do bụng bầu không đi được. Anh là giám đốc còn tôi cũng gần như là phó rồi, tất cả giấy tờ, khách hàng, tiền bạc và công việc tôi điều thay anh giải quyết tất cả. Vậy mà công ty tổ chức một sự kiện lớn lên báo chí hay làm hội thảo tôi điều không hề được biết, mà có xa lạ gì đâu, từ Sài Gòn mà lên Vũng Tàu thì có bao nhiêu cây số vậy mà tôi không được tham gia bất kỳ hoạt động nào của công ty. Anh được đi đây đi đó nhưng tôi thì không. Cuộc sống của tôi từ khi lấy anh cứ như nhà tù vậy. Sáng 7h anh bắt dậy ủi đồ, nấu ăn sáng và xuống công ty làm việc. Trưa 11h đi chợ nấu cơm, 13h30 làm việc tiếp mà không có đủ thời gian để chợp mắt nữa, chiều đến lại nấu cơm và giặt đồ, lau nhà, đến tối là đi ngủ. Tôi cứ như được lập trình sẵn, anh đi chơi với bạn, đi gặp khách hàng thì tôi đều phải ở nhà với lý do hoàn toàn chính đáng mà anh đặt ra đó là: "Nếu em đi không có ai coi công ty. Em đang có bầu đi theo làm công việc của anh xui xẻo thêm chứ có được gì". Tôi mang giọt máu của anh trong bụng mà anh nỡ nói là xui xẻo?. Nhiều lúc tôi thấy tủi thân và tự ví mình như "cún con giữ nhà". Nhiều lúc anh đùa rằng nuôi tôi và em bé tốn kém quá, ăn nhiều, sữa cũng nhiều mà lại làm không ra tiền. Cái chữ làm "không ra tiền" tôi bị anh xỉ vả nhiều lắm, những lúc đánh đập hay chửi bới tôi thì cái câu ấy luôn luôn đi kèm.
Có lần tôi đi gội đầu mà để điện thoai ở nhà vì anh nói anh đi nhậu đến 2h sáng mới về, nhưng xui sao anh lại về lúc 8h lại không thấy tôi ở nhà. Anh nổi giận đùng đùng điện thoại vào máy tôi cả chục cuộc, nhắn tin nói tôi coi nhà anh như cái nhà hoang và đi đâu thì đi luôn đi tốt nhất đừng về nhà, rồi còn điện thoại cho bạn bè tôi hỏi đủ thứ. Tôi thấy anh quá ích kỷ, tôi chỉ mới đi ra khỏi nhà một tí là anh lại đi tìm.
Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào đây với những tật xấu của anh: bồ bịch lăng nhăng, vẫn còn yêu người cũ, hay đánh đập tôi, không cho tôi đi đâu. Giờ tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa, nhưng còn gia đình tôi (tôi là một cô bé mồ côi mẹ từ lúc mới sinh, chỉ có một mình bố nuôi tôi nên tôi ko muốn làm gì để ông buồn cả) và gia đình anh nữa, dư luận và cả cái thai tôi đang mang trong người? Bây giờ mỗi lần nhìn thấy anh trong người tôi khó chịu vô cùng và tôi chỉ muốn tìm đến cái chết thôi nhưng vì con tôi phải làm sao đây? Tôi đã hy sinh cho công việc của anh và gia đình nhiều lắm rồi mà anh lại đối xử với tôi như vậy. Cứ sống và nhịn nhục hoài tôi thấy mình nhu nhược cho dù anh đánh tôi đến chết hay dắt người con gái khác về nhà ăn ngủ thì tôi cũng im lặng đứng nhìn. Tôi không hiểu có phải tôi bị trầm cảm rồi không? Tôi sợ lắm. xin hãy cho tôi một lời khuyên
Phương Anh