Chủ nhật, 26/4/2020, 00:08 (GMT+7)

Chồng keo với gia đình, rộng với người ngoài

Chồng chỉ đưa 10 triệu đồng sinh hoạt phí cho tôi trong khi sẵn sàng cho người ngoài vay tới hàng trăm triệu đồng.

Tôi là một cựu du học sinh Anh. Tôi lập gia đình ngay sau khi tốt nghiệp và về nước. Hiện tại, tôi đã có hai con 10 tuổi và 6 tuổi. Chồng lớn hơn tôi 11 tuổi, đã lập nghiệp ở Hà Nội hơn 20 năm nay, gia đình sống ở tỉnh khác. Khi kết hôn, tôi lấy anh vì tình yêu. Lúc ấy, anh chỉ có hai bàn tay trắng, sự nghiệp chưa có gì nổi bật và đang là kế toán trưởng của một cơ quan nhà nước. 10 năm đầu chung sống, tôi làm về ngoại giao, là trụ cột kinh tế gia đình, nhiều lúc tôi cũng mệt mỏi, thất vọng vì nhiều gánh nặng nhưng cố gắng vượt qua, chu toàn mọi việc của nhà nội, ngoại.

Sau này, tôi chủ động lui về hậu trường để có thời gian cho gia đình, chăm sóc con cái khi các cháu đi học. Hiện tại, tôi là freelancer, viết các bài báo kinh tế trong nước và khu vực Đông Nam Á. Còn chồng là giám đốc doanh nghiệp nhà nước với công việc tương đối ổn định. Các con tôi đều học trường quốc tế với chi phí khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng.

Vì những điều trên, khi nhìn vào, người ngoài nghĩ rằng tôi đã có một gia đình hạnh phúc, hoàn hảo. Tuy nhiên, thực tế không như vậy. Chồng tôi hiền, ít nói, không bao giờ tụ tập ăn chơi rượu chè. Tuy nhiên, anh ăn nói thô lỗ, cộc cằn, nóng tính, phát ngôn không đúng mực, sai thời điểm. Nhiều lần anh làm tôi tổn thương vì tính khí ấy. Tôi là người ăn nói khéo léo trong giao tiếp lẫn chăm sóc con cái, coi trọng giá trị cá nhân, cần được sự tôn trọng nhưng chồng không đáp ứng được.

Còn về kinh tế, từ khi công việc của chồng thuận lợi, anh rất hạn chế chia sẻ, đóng góp tài chính. Tiền bạc vốn là chuyện tế nhị, tôi cũng không nói nhiều mặc dù bản thân mình biết thu nhập của anh ấy rất tốt và có các khoản tích luỹ gửi ngân hàng, nhưng chồng tôi luôn lấy lý do đó là tiền công ty, mua sắm gì cũng bảo với tôi là mượn tạm của công ty, hàng tháng chỉ đóng góp với tôi 10 triệu đồng không hơn không kém, mặc dù chi phí trong gia đình hàng tháng lên tới 40 - 50 triệu đồng. Bản thân tôi cũng làm ra tiền, vì thế nếu không có 10 triệu đồng của chồng mỗi tháng thì tôi vẫn sống tốt mặc dù không có tích luỹ nhiều. Tôi động viên mình cố gắng vui vẻ, một phần vì để gia đình bớt xáo trộn, một phần vì các con giờ đã nhận thức được và tôi muốn các con nhìn vào bố mẹ gương mẫu mà sống tốt về sau.

Còn vào dịp lễ Tết, khi cùng nhau mua sắm, anh ấy luôn thanh toán như kiểu sợ tôi gian dối, luôn kiểm soát. Keo kẹt với vợ là thế, nhưng sau lưng tôi, chồng lại hào phóng với người khác, cho anh em bạn bè vay mượn những khoản 50 - 70 triệu đồng, thậm chí là hàng trăm triệu đồng, tất nhiên là đều giấu giếm vợ.

Vấn đề của tôi bây giờ là niềm tin. Tôi đã không còn chút niềm tin nào nơi chồng, và có lúc tôi thật sự cân nhắc lại về lựa chọn của mình hơn 10 năm trước. Tôi đã chấp nhận chọn gia đình và chịu thiệt thòi về sự nghiệp của mình, vì kế hoạch của tôi là "gia đình và chồng con", nhưng giờ tôi thấy mình chênh vênh quá. Hiện giờ tâm trạng của tôi thật sự không tốt, tôi đắn đo, băn khoăn, tôi nửa muốn nói chuyện rõ ràng với chồng, nửa không muốn nói vì tôi biết anh lại đem nhưng lý do cũ rích ra mà giải thích. Tôi nửa muốn rời bỏ anh, nửa không muốn vì rất thương các con, tôi không muốn chúng bị chia tách. Tôi sống xa bố mẹ ruột, không người thân bên cạnh, thế nên cái cảm giác lạc lõng và bơ vơ luôn thường trực, khiến tôi rất ức chế, đau khổ. Xin các anh chị hãy cho tôi một lời khuyên chân thành. Tôi xin cảm ơn.

Quỳnh Hương

Độc giả có thể chia sẻ, tư vấn ở phần bình luận bên dưới bài viết. Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net.

Chia sẻ bài viết qua email

Store Ngôi sao

Gửi email cho tác giả

  • Store Ngôi sao