Tôi 31 tuổi, có cậu con trai dễ thương 5 tuổi, cuộc sống dần thay đổi sau vài năm tôi cưới anh. Trước đây, tôi cũng chịu những cái gọi là thượng cẳng tay hạ cẳng chân, đau khổ, tủi thân, tưởng chừng muốn ôm con bỏ đi bởi lúc đó con tôi mới hơn một tuổi. Rồi tôi cũng tự nhủ lòng hãy cố gắng sống cam chịu, nhẫn nhịn vì con, rằng con là niềm vui, hạnh phúc của mình.
Theo thời gian, anh dần thay đổi, tuy nhiên không bao giờ quan tâm hay gọi điện cho bố mẹ tôi dù các cụ có đau ốm. Tôi cũng cố gắng cho qua để mọi chuyện suôn sẻ, yên bình, lại thấy yêu cuộc đời này hơn. Rồi dần dần chúng tôi tìm lại hạnh phúc nhưng chỉ một việc nhỏ nhặt anh lại mày tao, sỉ nhục tôi. Đau lắm khi tôi nghe những câu nói đó, vậy trong mắt anh tôi như thế nào? Hay vì tôi nhẫn nhịn, im lặng nhiều quá, rồi gia đình và anh em tôi nghèo, hoặc có phải vì tôi thường xuyên đau ốm không? Mong được các bạn chia sẻ.
Ngân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu