Tôi là con út trong một gia đình có 6 anh em. Từ bé, tôi được mẹ cưng chiều, sống đầy đủ, không phải lo lắng việc gì. Nhưng từ khi tôi kết hôn và lấy một người chồng cờ bạc thì cuộc sống của tôi thay đổi. Tôi tay trắng cùng chồng con về nhà nội nương nhờ. Do từ bé sống với bố mẹ, anh chị nên khi về quê chồng, tôi suốt ngày nhớ bố mẹ, khóc rồi lại đòi lên nhà ngoại sống. Khi đó, vợ chồng tôi lại lên Hà Nội ở với ông bà ngoại nhưng chính từ đây, tôi mới nhận ra mình sai lầm.
Hai vợ chồng chưa tìm được việc nên cả ngày ở nhà, bố tôi lại là người khó tính, ngày nào cũng phải nhìn mặt bố ruột mình mà sống. Tôi biết bố chán và ghét chồng tôi vì anh cờ bạc nhưng thương tôi nên vẫn phải bao bọc cả nhà tôi. Từ ngày chúng tôi về sống với bố mẹ, gần như chả ngày nào bố vui vẻ với vợ chồng tôi. Tôi làm gì cũng không vừa ý, gần như ngày nào cũng bị mắng.
Tôi thật sự buồn lắm. Con trai tôi luôn bị tôi la mắng và đánh đòn vì cháu nghịch. Tôi sợ ông ghét nên luôn tôi cấm đoán rồi đánh con khi con nghịch. Sau đó, tôi lại ôm con khóc. Thằng bé mới 3 tuổi nên đã biết gì đâu. Chồng tôi đang đòi về quê sống, tôi cũng mệt mọi với cuộc sống ở đây lắm rồi. Tôi thật sự muốn về lại quê chồng nhưng tôi không biết nói sao với bố mẹ mình. Nhà thì ông bà vừa xây xong, đòi lên bằng được, giờ lại đòi về. Bố mẹ chồng tôi không biết sẽ nói gì? Rồi bố mẹ tôi nữa, bố sẽ cho là tôi giận dỗi. Rồi bố lại suy nghĩ, lại buồn, lại bệnh. Tôi biết bố thương tôi và tính bố như vậy nhưng bây giờ không biết phải làm sao?
Sẻ non
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.