Tôi 39 tuổi, chồng 37 tuổi, quen rồi cưới trong vòng 4 tháng, giờ có hai con trai. Lúc mới cưới, anh đưa tôi tiền chi tiêu 2 triệu đồng mỗi tháng, giờ sau 6 năm anh đưa lên 5 triệu đồng, thêm nữa anh đóng tiền học và mua sữa cho con; tôi có cửa hàng tạp hóa nhỏ (phải thuê mặt bằng để mở). Hồi đó, do có thai nên chúng tôi vội vàng cưới mà chưa tìm hiểu kỹ, về sống với nhau đến giờ chẳng có hạnh phúc, việc ai người đó làm. Chúng tôi không có sự chia sẻ với nhau, anh làm lương được bao nhiêu tôi cũng không rõ, mọi cái trong nhà tôi đều sắm sửa chứ anh chẳng quan tâm gì. Có một chuyện tôi nghĩ không biết chồng có ích kỷ quá không.
Hôm trước, tôi nói Noel sẽ cho con đi chơi, anh không đi thì 3 mẹ con đi. Sau khi cả nhà lên đồ đẹp đi chơi, tôi nói chồng cho mượn điện thoại mang đi để chụp ảnh cho các con, anh nói ngày này đông, mang điện thoại đi sợ mất. Tôi rất buồn nhưng không nói gì, 3 mẹ con đi chơi. Đi chơi về, anh hỏi tôi sao giờ mới về, sẵn tức từ chiều nên tôi tát anh một cái và đi vào nhà vệ sinh luôn. Anh bất ngờ, sau đó xô đẩy tôi, tôi biết ý nên im lặng không nói gì nữa, cho các con đi ngủ. Chồng xưng mày tao, bảo tí sẽ nói chuyện.
Tôi ở nhà bán hàng tạp hóa, có cái laptop cũ thi thoảng đọc báo, dùng điện thoại "cùi bắp" không chụp được ảnh nên mới mượn điện thoại của anh, vậy mà anh lại đối xử với tôi như thế. Sống với nhau 6 năm tôi biết cả hai không có tiếng nói chung, nhiều lần đưa đơn ly hôn mà anh không chịu ký. Bạn bè tôi cũng chẳng có ai để chia sẻ những lúc buồn. Không phải tôi không thể mua điện thoại xịn nhưng nghĩ chẳng có nhu cầu nên lại thôi, tiết kiệm tiền. Chồng tôi như vậy có keo kiệt quá không? Hay là anh có gì trong điện thoại mà không dám cho tôi mượn để chụp hình cho các con lúc đi chơi?
Hạnh
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.